Tháng Bảy, núi tuyết Ngọc Long không còn tuyết phủ trắng đỉnh. Ngoại trừ việc không đi cáp treo lớn l3n đỉnh, Lương Mạn Thu và Đới Kha đều đã đặt chân tới hầu hết các điểm tham quan khác.
Người ta vẫn bảo đi du lịch là phép thử độ hòa hợp của các cặp đôi. Lương Mạn Thu và Đới Kha chẳng gặp phải vấn đề gì to tát, còn dăm ba chuyện lặt vặt thì cũng như khi ở nhà, chí chóe vài câu là lại đâu vào đó.
Trên đường về, Lương Mạn Thu ngồi sắp xếp lại album ảnh trong điện thoại, gom hết những tấm hình chụp chung thân mật vào một album riêng, còn ảnh bình thường thì cứ để ở album mặc định, phòng trường hợp vô tình để người khác xem được.
Đới Kha lại tỏ ra bất cần, bởi điện thoại anh đã cài mật khẩu, ngoài hai người họ thì chẳng ai mở nổi.
Lương Mạn Thu cãi lại:
– Nhỡ anh cho ai đó xem thứ gì, rồi người ta vô tình lướt trúng thì sao?
Đới Kha đáp:
– Thấy thì cứ thấy, có gì mờ ám đâu mà sợ. Anh chỉ mong cả thế giới này trông thấy thì có.
Lương Mạn Thu nhái lại dáng vẻ của anh, thầm mắng một câu “đồ dở hơi”, rồi lại tiếp tục hý hoáy với album ảnh.
Xuống máy bay ở Hải Thành, Lương Mạn Thu và Đới Kha tự mình bắt tàu điện ngầm về nhà. Đới Tứ Hải giờ đây đã hoàn toàn “thả rông” một đứa sinh viên và một đứa sắp sửa thành sinh viên.
Kỳ nghỉ hè năm nay chỉ còn lại một việc quan trọng duy nhất, đó là sinh nhật mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745239/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.