Lương Mạn Thu cắm hoa xong, thu dọn bàn trà ngăn nắp, rồi khoan thai cầm chai nhựa lên ngắm nghía một hồi.
Giữa những đóa hồng trắng điểm xuyết vài cành hoa nhài và mấy nhánh lá xanh, sắc trắng sữa quyện cùng màu xanh non càng tôn lên vẻ đẹp của nhau, mang đến một cảm giác thật tươi mát, tao nhã.
Chỉ tiếc là chiếc bình hoa trông có phần sơ sài quá.
Đới Kha buột miệng nhận xét:
– Cái chai xấu chết đi được.
Lương Mạn Thu liếc mắt ra ngoài ban công, nói:
– Đợi tạnh mưa rồi mình ra ngoài mua một cái bình hoa thủy tinh. Anh ơi, ở đâu bán bình hoa hả anh?
Đới Kha đáp:
– Chợ hoa chim cảnh.
Cái tên nghe có phần xa lạ, vốn ít khi xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của họ.
– Chợ hoa cây cảnh ở đâu cơ?
– Ma nó biết.
Lương Mạn Thu định bụng lát nữa sẽ tra cứu trên điện thoại, rồi bưng bình hoa về phòng, đặt ở góc bậu cửa sổ đã mở rèm.
Hoa trắng muốt, trời xám xịt, gió thu se lạnh mang theo hơi mưa ẩm ướt, khẽ lùa qua lớp cửa lưới, lay động những đóa hoa mỏng manh.
Lương Mạn Thu mở cửa ban công phòng mình ra, đoạn với lấy cây sào phơi đồ, gọi:
– Anh ơi, rút đồ vào đi, mưa to tạt cả vào rồi này.
Cô vừa ngẩng đầu gỡ quần áo, tiện tay treo lên chiếc giá phơi đồ inox cao chưa quá đầu người, vừa từ từ lùi lại thì bất ngờ đụng phải một bức tường thịt sừng sững, im lìm mà rắn chắc.
Lương Mạn Thu ngạc nhiên:
– Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745242/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.