Ọt…
Một tiếng bụng réo vừa dài vừa to phá tan sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhỏ.
Cuối cùng Lương Mạn Thu cũng dám mở mắt, ngắm nhìn người con trai trước mặt. Quen biết nhau tám năm, rốt cuộc ở tuổi hai mươi, anh đã chính thức chia tay danh xưng cậu bé.
Đới Kha vẫn nhắm nghiền hai mắt. Dưới ánh đèn sáng trưng như ban ngày, vẻ giả chết của anh trông quá sức lộ liễu.
– Anh ơi… – Lương Mạn Thu cất giọng dịu dàng.
Cô nghiêng người, xích lại gần anh, khẽ hỏi:
– Em cũng đói bụng rồi, trưa nay mình ăn cơm Tàu hay cơm Tây đây anh?
Cơm Tàu thì loanh quanh cũng chỉ có cơm tiệm Sa Huyện, hủ tiếu hoặc cơm sườn xá xíu, còn đồ Tây thì có vài ba lựa chọn như McDonald’s, KFC, Pizza Hut.
Đới Kha vừa với lấy điện thoại, vừa luồn tay xuống gáy cô, mở album ảnh chụp những tờ rơi quảng cáo đồ ăn, đưa ra trước mặt cô.
Lương Mạn Thu cất tiếng:
– Em thèm bánh tart trứng của KFC quá, nhưng sợ giao tới nơi lại ỉu mất thì sao anh?
Đới Kha đáp:
– Vậy hôm khác mình ra thẳng quán ăn lần nữa.
Chọn tới chọn lui, Coca dĩ nhiên là thức uống không thể thiếu.
Lương Mạn Thu hỏi:
– Anh ơi, Coca mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà có rẻ hơn không nhỉ?
Đới Kha nói:
– Anh lười ra ngoài lắm. Em đi hả?
– Thôi…
Đừng nói là ra ngoài, giờ Lương Mạn Thu đến cử động còn chẳng muốn.
Bên dưới dường như vẫn còn kẹp thứ đó của Đới Kha, vừa c ăng trướng vừa nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745243/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.