Tết năm Lương Mạn Thu học cao học năm hai, cuối cùng quý cô tuổi Dần cũng đón chào năm tuổi của mình.
Đới Kha vẫn vắng mặt trong bữa cơm tất niên như thường lệ, nhưng quà của anh thì chẳng bao giờ thiếu.
Lương Mạn Thu hỏi:
– Sao tặng quà sớm vậy anh, sinh nhật em còn hơn nửa năm nữa mới đến mà.
Đới Kha đáp:
– Đây là quà Tết, em không nhận cũng phải nhận.
Lương Mạn Thu cười tủm tỉm nhận lấy:
– Ai đời tặng quà mà còn dọa người ta thế này.
Đới Kha nói:
– Anh chờ ngày này hai năm rồi.
Hai năm trước, vào sinh nhật Đới Kha, Lương Mạn Thu đã tặng anh một chiếc qu@n lót CK màu đỏ. Gia đình họ làm ăn buôn bán, đầu năm làm gì cũng để lấy hên, tặng qu@n lót đỏ được cho là có thể trừ tà là để cầu cho một năm tràn đầy vận đỏ may mắn.
Lương Mạn Thu thoáng có dự cảm chẳng lành. Đới Kha đôi khi rất “thù dai”, ngay cả chuyện cô dùng chậu inox phang vào đầu mà anh cũng ghim suốt mấy năm trời, tuy không trả đũa nhưng cũng chẳng chịu xí xoá.
Kích cỡ hộp quà lần này trông quen quen.
Lương Mạn Thu dè dặt hỏi:
– Anh, không phải anh tặng em đồ lót khêu gợi đấy chứ?
Đới Kha thúc giục:
– Em mở ra xem là biết chứ gì.
Bình thường họ cần gì mua nấy, chẳng mấy khi câu nệ hình thức quà cáp vào những dịp lễ Tết. Đới Kha xưa nay vẫn vậy, hồi đi học dành dụm tiền lén mua PSP, mua xe máy cũng chẳng có lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750134/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.