Sau Tết Dương lịch, sân băng Thập Sát Hải mở cửa, nhưng Đới Kha chẳng thể thu xếp được thời gian để bay tới Bắc Kinh chơi thử xe trượt băng nữa. Mấy năm đầu mới đi làm, chưa vợ chưa con, thân đơn chiếc bóng, dễ bị đơn vị bắt lính nhất.
Đặc sản ngày Tết của cảnh sát chính là trực ban. Năm ngoái Đới Kha đã không kịp về ăn bữa cơm tất niên tử tế với gia đình, nói gì đến chuyện đi thăm hỏi họ hàng bạn bè. Về quê nội và quê ngoại trở thành dồn hết vào đợt phép trước Tết.
Buổi tụ tập của Đới Kha với “hội Đới Kha” trước kia cũng dời đến trước Tết.
Tuy mọi người đều sống ở khu Thúy Điền, nhưng do giờ giấc làm việc khác nhau nên bình thường chủ yếu tán dóc trên mạng là chính, phải cách một hai tháng mới tụ tập ăn uống một bữa được.
Bữa tối đặt ở một quán cá nướng gần hồ chứa Thúy Điền. Tan làm, Đới Kha về Phỉ Thúy Loan đón Lương Mạn Thu.
Đới Kha ăn trưa ở cơ quan. Lương Mạn Thu về nghỉ đông, nhà cũ ở Bích Lâm Hồng Đình không có ai nấu cơm nên ban ngày cô chủ yếu ở nhà mới, thỉnh thoảng trông chừng Cá Hố giúp.
Đới Kha đứng trước cửa, lười thay giày, bèn gọi vọng vào trong:
– Lương Mạn Thu, đi thôi.
Lương Mạn Thu ở trong nhà đáp lại:
– Em ra liền.
Lúc cô bước ra, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cùng.
Cá Hố háo hức ngước nhìn người anh cao lớn của mình, nó có ngốc đến mấy thì cũng biết tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750133/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.