Lương Mạn Thu giật mình hỏi:
– Anh, Linh Heo là con gái mà, sao làm phù rể được?
Đới Kha tỉnh bơ đáp:
– Nó mà diện vest vào thì đố ai nhận ra là con gái.
Kim Linh toàn mặc đồ kiểu trung tính, nhìn thoáng qua dễ nhầm là con trai, song cô chưa bao giờ chủ động đặt mình vào vai trò của nam giới trong xã hội, cũng chẳng bao giờ thổ lộ kiếp sau muốn làm đàn ông.
Dù rằng, mỗi khi Kim Linh ra vẻ nam tính thì còn bảnh hơn cả Kim Minh.
Lương Mạn Thu vẫn hơi băn khoăn:
– Để chị ấy làm phù rể, liệu chị ấy có giận không anh?
Đới Kha khẳng định chắc nịch:
– Linh Heo không nhỏ mọn vậy đâu.
Lương Mạn Thu hỏi:
– Anh nghĩ chị ấy sẽ chọn phù dâu hay phù rể?
Với tình bạn bền chặt bao năm, cả hai đều tin chắc Kim Linh sẽ không từ chối, kiểu gì cũng chọn một trong hai vai trò.
Đới Kha nói:
– Nếu mà đoán được thì anh đã chẳng hỏi làm gì cho mệt.
Thực ra, anh đoán khả năng cao Kim Linh sẽ chọn làm phù dâu. Danh sách phù rể của anh còn dài, thêm cô cũng chẳng sao, nhưng Lương Mạn Thu thì không có nhiều lựa chọn cho vị trí phù dâu, Kim Linh đâu nỡ không chìa tay giúp đỡ.
Chỉ có điều, việc mặc váy đối với Kim Linh quả là một thử thách cam go, thực sự sẽ lật đổ hình tượng bao nhiêu năm qua của cô.
Đới Kha vừa dứt lời, Kim Linh đã nhắn lại: “Má ơi, cuối cùng cũng chịu cưới! Chúc mừng tụi bây trước nhé! Bao nhiêu năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi!”
D: (icon anh lính)
Linh Heo: “Phù rể với phù dâu mỗi bên mấy người vậy?”
D: (icon quả trứng)
D: “Đang chờ mày thôi đó.”
Lương Mạn Thu đứng bên khẽ nhắc:
– Anh ơi, chắc ý chị ấy là hỏi tụi mình định sắp xếp bao nhiêu người cho mỗi bên, chứ không phải hỏi mình đã chốt được mấy người rồi đâu.
Đới Kha đáp:
– Thì anh đang đợi nó chốt mà.
Anh cố tình tạo cảm giác Kim Linh là lựa chọn không thể thiếu, khiến cô cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân, đồng thời khéo léo gây áp lực.
Đới Kha luôn giỏi trò này.
Dù Kim Linh tiếp xúc với Đới Kha nhiều hơn Lương Mạn Thu, nhưng giữa những người con gái với nhau luôn tồn tại một sợi dây gắn kết tự nhiên, nên đôi khi cô lại cảm thấy gần gũi với Lương Mạn Thu hơn.
Linh Heo: (icon cười nhăn răng) “Chỉ cần Tiểu Thu không chê phù dâu cao hơn cô dâu thì tao chiều tất.”
D: “Nhỏ chỉ muốn mày làm phù dâu thôi.”
Linh Heo: “He he.”
Đới Kha quay sang, ném cho Lương Mạn Thu hai chữ:
– Xong nhé.
Lương Mạn Thu chồm tới, hí hoáy trên điện thoại của Đới Kha, gõ: “Tuyệt quá!”, rồi chọn một nhãn dán được hệ thống gợi ý: “Thỏ con tặng bạn một đoá hoa xinh”.
Vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, vừa nhìn là biết chẳng phải gu của Đới Kha.
Linh Heo: “Cái này chắc chắn là Tiểu Thu gửi rồi.”
Lương Mạn Thu còn định tiện tay chọn icon “đáng yêu” trong bộ sưu tập của hệ thống để gửi cho Kim Linh thì Đới Kha giằng lại điện thoại:
– Dùng máy em mà gửi.
Chứ lỡ hôm nào anh say khướt, giở lại tin nhắn mà thấy thì có mà chết khiếp.
Lương Mạn Thu với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường, tìm tài khoản WeChat của Kim Linh.
Q: (icon đáng yêu)
Linh Heo: (icon cười nhăn răng)
Q: “Chị Linh Heo ơi, phù dâu phải mặc váy đó, chị có ngại không?”
Linh Heo: “Vô tư đi.”
Rồi Kim Linh gửi một tấm ảnh tốp ca của giáo viên trường Tiểu học Thúy Điền nhân ngày lễ Thanh niên mùng 4 tháng 5. Trong ảnh, hai hàng giáo viên nữ mặc đồng phục là bộ váy vest dài tới gối và đi đôi giày da đen xinh xắn. Kim Linh đứng ở rìa hàng thứ hai, thấy rõ cả bộ trang phục.
Linh Heo: (icon che mặt) “Chị từng mặc rồi.”
Q: “Úi xinh thế, chị phải đăng lên vòng bạn bè chứ.”
Linh Heo: “Đăng lên thì có mà bị lão Ninh với Minh Bốn Mắt cười cho nửa năm.”
Lương Mạn Thu quay sang hỏi Đới Kha:
– Anh, thế phù rể anh định mời ai?
Đới Kha đáp:
– Để gần tới ngày anh hỏi lại lão Ninh với Minh Bốn Mắt xem sao.
Sau đó, vì lão Ninh và Kim Minh không sắp xếp được thời gian, Đới Kha đành nhờ hai người đồng nghiệp.
Tổng cộng có sáu người gồm cô dâu, chú rể, phù dâu và phù rể. Ba chàng trai bên đằng trai cao xấp xỉ nhau, còn ba cô gái bên đằng gái lại có chiều cao xếp thành bậc thang như cột sóng điện thoại, giảm dần đều: cao nhất là Kim Linh, kế đến là An Giai Nguyệt, và thấp bé nhất chính là cô dâu Lương Mạn Thu.
Cô cũng khó mà tìm được phù dâu nào thấp hơn mình.
An Giai Nguyệt đến Bích Lâm Hồng Đình từ sớm, tình cờ gặp Kim Linh đang lên cầu thang. Đến khi cùng bước tới cửa, cả hai mới nhận ra người kia chính là phù dâu còn lại.
Mãi cho đến khi Lương Mạn Thu tốt nghiệp đại học, An Giai Nguyệt mới biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình cô bạn.
Hôm đó, Đới Tứ Hải dẫn theo mẹ con A Liên, cùng với Đới Kha đã cố tình xin nghỉ phép đến dự lễ tốt nghiệp của Lương Mạn Thu.
An Giai Nguyệt nhận lời làm phó nháy cho cả nhà Lương Mạn Thu, ban đầu còn hơi ngơ ngác hỏi:
– Bạn trai cậu đi chung với cả nhà bác cậu à?
Lương Mạn Thu gật đầu, ngập ngừng một lát rồi nói thật:
– Bác tớ chính là ba của bạn trai tớ. Từ nhỏ tớ đã sống ở nhà bác ấy rồi.
Hồi năm nhất, An Giai Nguyệt từng được Lương Mạn Thu đãi một chầu “cơm ra mắt người yêu”,khi đó cô mới biết tên thật của Đới Kha, lại thấy anh không cùng họ với Lương Mạn Thu nên cứ ngỡ họ chỉ là anh em họ mà thôi.
An Giai Nguyệt à một tiếng rõ dài, lúc này mới vỡ lẽ:
– Vậy ra… bạn trai cậu đúng là… anh trai cậu thật.
Thảo nào Bí thư chi Đoàn – à không, là Châu Thư Ngạn sau khi di cư đã bị cả lớp gọi bằng biệt danh “thằng Tây”, lại vỡ mộng hoàn toàn. Người mà cậu ta muốn nẫng tay trên nào phải dạng tầm thường, mà là người nhà của Lương Mạn Thu, đụng vào chính là đụng đến cả họ người ta, người ngoài khó lòng xen vào.
Lương Mạn Thu đang trang điểm trong phòng ngủ, người ra mở cửa là A Liên.
Kim Linh khẽ ghé tai An Giai Nguyệt, thì thầm nói đó là mẹ của em trai Đại D. Cô nàng lúc nào cũng kiêm luôn vai trò người thuyết minh. Hồi nhỏ cũng chính cô là người hay rỉ tai đám bạn mới quen, dặn đừng có nhắc gì đến mẹ Đại D, nếu không thì có ngày ăn đòn mà chẳng hiểu vì sao.
Một người phụ nữ trung niên khác đứng bên bàn trang điểm, gương mặt nom vừa lạ lẫm lại phảng phất nét quen thuộc. Bà nhìn Lương Mạn Thu đang dần thay đổi từng chút một dưới lớp trang điểm, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, không rõ là vì câu nệ hay xúc động.
An Giai Nguyệt lại rón rén hỏi Kim Linh người này là ai.
Câu hỏi này quả thực làm khó Kim Linh, cô nàng đáp:
– Thôi cứ gọi bằng cô là chuẩn bài.
An Giai Nguyệt thầm giơ ngón cái, buột miệng khen:
– Chuẩn ạ!
May thay, Lương Mạn Thu đã kịp thời giải đáp thắc mắc. Cô nói với người phụ nữ đó:
– Mẹ, hai phù dâu của con đến rồi ạ.
Nơi con gái chuẩn bị làm lễ rước dâu không phải nhà mình khiến Lư Ngọc Phân thấy hơi xấu hổ. Bà bước sang một bên, nói với hai cô gái:
– Hai cháu đến sớm thế, vất vả cho hai cháu quá.
An Giai Nguyệt và Kim Linh vội đáp rằng chẳng hề vất vả, bởi các cô và Lương Mạn Thu là bạn bè thân thiết bao năm.
Sau đó, Kim Linh mới kéo riêng An Giai Nguyệt ra nói nhỏ rằng đây cũng là lần đầu tiên cô gặp mẹ của Lương Mạn Thu, trước đây chưa từng nghe Mạn Thu hay Đại D nhắc đến bao giờ.
An Giai Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lương Mạn Thu lại giữ kín như bưng chuyện gia đình. Nếu là mình, cô cũng chẳng thiết phí lời giải thích.
Cô dâu cùng các phù dâu vừa trang điểm, làm tóc xong xuôi thì xe đón dâu đã đậu ngay dưới lầu, không khí tưng bừng náo nhiệt hẳn lên.
Lão Ninh và Kim Minh tuy không làm phù rể nhưng cũng có mặt phụ giúp mấy việc lặt vặt, trông lại có phần hợp vai hơn hẳn. Đến cả pháo giấy cũng do hai anh chàng này bắn.
Xem ra chú rể cảnh sát nào khi đón dâu cũng khó thoát khỏi màn thử thách thể lực. Đây là cơ hội chính đáng duy nhất để trêu chọc mấy anh chàng cảnh sát nêm các cô phù dâu và đám bạn bè thân thiết đâu dễ gì bỏ qua
Những “hình phạt” mà năm xưa ông thầy Chương Thụ Kỳ từng nếm trải, cậu học trò Đới Kha nay cũng chẳng thoát được món nào.
Đới Kha và hai phù rể hì hục hít đất.
Kim Minh lén thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay sang bảo lão Ninh:
– Em đã nói rồi mà, bọn mình không hợp làm phù rể đâu.
Lão Ninh chen đến bên cạnh Kim Linh đang hào hứng đếm, còn cố tình ngắm cô từ đầu đến chân. Hôm nay Kim Linh trông rất điệu đà nữ tính, đúng chuẩn gái thẳng khiến phụ huynh yên tâm.
Anh ta cất tiếng trêu:
– Ôi người đẹp ơi, mày có còn là Linh Heo mà tao biết không đấy?
Kim Linh lườm lão Ninh một cái sắc lẹm, tiện chân đá vào ống quyển anh ta một phát rồi vênh mặt bảo:
– Chị đây ở bầu thì tròn ở ống thì dài nhé.
Sau khi trải qua đủ trò thử thách, Đới Kha bế bổng Lương Mạn Thu lên bằng một tây, để cô ôm chặt cổ mình, ngồi vững trên cánh tay anh.
Khác với chiếc váy xòe bồng khi chụp ảnh cưới, hôm nay Lương Mạn Thu diện một thiết kế váy đuôi cá với phần tà sau hơi dài. Kim Linh giúp nâng tà váy, trong khi An Giai Nguyệt vốn là kế toán chuyên nghiệp, thì xách túi cho cô dâu, luôn trong tư thế sẵn sàng nhận lì xì.
Chiếc cầu thang bộ từ tầng năm xuống tầng một này, thuở bé Lương Mạn Thu đã từng theo Chương Thụ Kỳ đi xuống, từng ấm ức bỏ nhà chạy xuống, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những lần đuổi bắt nô đùa cùng Đới Kha.
Hôm nay là lần đầu tiên, dưới những ánh nhìn chúc phúc của mọi người, cô được Đới Kha trân trọng bế xuống lầu.
Khoảng cách từ tầng năm xuống tầng một tuy rất ngắn, Đới Kha cứ thế bế cô một mạch xuống lầu mà hơi thở vẫn đều đặn như không. Thế nhưng, quãng đường từ tầng một lên tầng năm lại rất dài, Lương Mạn Thu đã mất mười bảy năm ròng rã mới chính thức đặt chân đến đích.
Tháng Mười Một, Hải Thành bước vào mùa đẹp nhất trong năm.
Chiều tối, lễ cưới được cử hành trên bãi biển thơ mộng của khách sạn trong ánh hoàng hôn rực rỡ tựa vàng tan chảy, gió biển mơn man thổi, bờ cát mịn màng trải dài, và tiếng sóng vỗ về rì rào không ngớt.
Hai bên thảm đỏ trưng bày những bức ảnh ghi lại hành trình từ thơ bé đến khi trưởng thành của Lương Mạn Thu và Đới Kha, như một hành lang thời gian dẫn lối các khách mời tiến về phía con đường lát gỗ sát bờ biển.
Gió chiều khẽ lay những đóa hoa nhài cùng hoa bách hợp, nhẹ nhàng thổi tung những dải lụa trắng tinh khôi.
Phía cuối thảm đỏ, trước phông nền có chữ D&Q, hai nhân vật chính của ngày trọng đại đang sánh bước bên nhau.
Cô con gái sáu tuổi của Chương Thụ Kỳ và Triệu Tĩnh làm phù dâu nhí, mang nhẫn cưới đến trao cho cô dâu chú rể.
Đới Tứ Hải vốn định để Cá Hố đảm nhận vai trò này, nhưng thằng bé sợ chỗ đông người nên nhất quyết không chịu. Đúng là hồi ba tuổi tính nết làm sao thì lớn lên y như vậy, thằng nhóc yếu đuối y như Đới Kha từng nói.
Số phận lại một lần nữa tạo thành một vòng lặp khép kín, gắn kết những người hàng xóm cũ này lại với nhau, dệt nên một mạng lưới thân tình bền chặt.
Đến phần phát biểu, Lương Mạn Thu tay phải cầm micro, tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, giơ cao tấm thẻ chi chít chữ vừa được An Giai Nguyệt đưa cho.
Đới Kha suýt nữa buột miệng văng tục, anh thì thầm:
– Em định nói gì mà nhiều dữ vậy?
Lương Mạn Thu liếc yêu anh một cái, rồi cất giọng bằng tông điệu bình tĩnh như mọi khi:
– … Xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu đến chung vui trong ngày trọng đại của chúng tôi. Chú rể đang đứng cạnh tôi đây không chỉ là chồng tôi, mà trước hết, anh ấy còn là anh trai của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi khởi đầu từ tình thân, rồi mới đơm hoa kết trái thành tình yêu. Nếu có một thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn cả tình yêu, với tôi, đó chắc chắn là tình thân. Tình thân mà tôi may mắn có được không chỉ đến từ người mẹ đã sinh thành, người bà đã tảo tần sớm hôm một mình nuôi nấng tôi suốt bao năm, người anh đã cùng tôi khôn lớn, hay cô A Liên đã chỉ dạy tôi cách đối mặt với tuổi dậy thì, mà phần lớn hơn cả đến từ người bác đã rộng lòng cưu mang và nuôi tôi nên người.
Ánh mắt Lương Mạn Thu cố ý hướng về phía Đới Tứ Hải đang ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách mời. Người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần vẫn nụ cười rạng rỡ thường trực, mái tóc hoa râm nay đã được nhuộm đen, khiến trông ông hôm nay càng thêm phong độ.
– Thưa bác, ngày con mơi chân ướt chân ráo từ quê lên Hải Thành, bác đã nói với con rằng: “Con chỉ cần chuyên tâm học cho thật giỏi, cùng anh vào cấp Ba, thi đậu đại học, những chuyện khác không cần phải bận tâm.” Mỗi khi con mất đi sự tự tin, bác lại thủ thỉ những lời động viên ấy. Suốt mười bảy năm đằng đẵng, bác luôn đối đãi với con như con gái ruột, lo cho con từ chuyện học cấp Ba, lên đại học, rồi đến cả cao học, nuôi nấng con trở thành một đứa con nhà người ta trong mắt mọi người.
Khách khứa bỗng vỗ tay rền vang như sấm, tất cả mọi người đều phải công nhận Lương Mạn Thu quả thực rất xuất sắc.
Đới Tứ Hải vốn đang cười tươi rói, vậy mà tiếng vỗ tay rền vang lại khiến sống mũi ông cay xè. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, vừa tự hào lại vừa xúc động khôn nguôi. Ông nào dám mơ nhà mình lại có ngày được nở mày nở mặt thế này, đây là lần đầu tiên trong đời ông được chứng kiến tận mắt sức lay động của tri thức mãnh liệt đến nhường nào, mà người mang lại cho ông trải nghiệm này lại chính là cô sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh.
Lương Mạn Thu nghẹn ngào cất lời:
– Bác vẫn luôn đảm đương vai trò của một người cha thực thụ, bù đắp cho con tình thương của người cha mà con hằng thiếu vắng. Trước đây con còn e ngại, chưa dám thay đổi cách xưng hô, hôm nay cuối cùng cũng có thể đường hoàng gọi bác một tiếng ba. Ba ơi, con cảm ơn ba mười bảy năm về trước đã mang con về nhà và cho con một cuộc đời mới.
Mắt Đới Tứ Hải đã nhòa đi, ông bất giác đưa tay lên lau khoé mắt, nào ngờ càng lau thì nước mắt lại càng tuôn nhiều. Người đàn ông đã ở vào cái tuổi biết rõ lẽ đời lại sụt sùi khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Người ta thường chỉ khóc sụt sùi khi gả con gái, đằng này hôm nay Đới Tứ Hải vừa gả được con gái, lại vừa có thêm con dâu, hai dòng cảm xúc cứ thế trào dâng mãnh liệt khiến ông chẳng tài nào kìm nén nổi.
A Liên cũng đỏ hoe vành mắt, mỉm cười trong làn nước mắt, lặng lẽ đưa giấy ăn cho ông.
Đới Kha cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao, nhưng ít nhất không đến nỗi khóc sướt mướt như ba mình, dẫu sao người được cảm ơn cũng đâu phải là anh.
An Giai Nguyệt chẳng buồn để tâm đ ến lớp trang điểm đã nhòe đi ít nhiều, vội vàng đưa khăn giấy thấm khô nước mắt cho Lương Mạn Thu trước.
Lương Mạn Thu hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:
– Ngoài ra, em cũng có vài lời muốn nói với chồng em, cũng chính là anh trai em. Trong mắt người ngoài, em luôn là “con nhà người ta” hoàn hảo, nhưng chỉ có anh mới hết lần này đến lần khác nhìn thấu những do dự và bất an ẩn sâu trong lòng em. Nếu ba là người giúp em không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, thì anh chính là người giúp em chẳng còn phải muộn phiền vì những trăn trở trong tình yêu. Tình yêu mà em cảm nhận được chính là sự đồng hành bền bỉ qua năm tháng, là những lựa chọn kiên định không bao giờ đổi thay. Dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng em vẫn luôn cảm nhận được tất cả. Cảm ơn anh đã luôn nỗ lực không ngừng để chúng ta không lạc mất nhau trên hành trình trưởng thành.
Cuối cùng cũng đến lượt Đới Kha được nhắc tên, anh buộc phải ngước mặt lên, gắng chớp chớp mắt, như vậy thì nước mắt mới không rơi xuống.
Lương Mạn Thu lại nói:
– Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự thuộc đồn cảnh sát Thúy Điền, anh Chương Thụ Kỳ, người anh Tiểu Kỳ đã chứng kiến chúng em cùng nhau khôn lớn. Sự quan tâm và giúp đỡ của anh suốt chặng đường vừa qua đã đáp ứng mọi kỳ vọng thuở niên thiếu của chúng em về hình ảnh một người cảnh sát. Anh đã dùng sự chính trực và tinh thần trách nhiệm của mình để gắn kết gia đình đặc biệt của chúng em bằng sợi dây pháp lý vững chắc nhất.
Chương Thụ Kỳ không nhịn được cười, tự vỗ tay cho chính mình, cũng là để cảm ơn sự ghi nhận của đông đảo quần chúng đối với công tác của lực lượng cảnh sát.
Triệu Tĩnh khều nhẹ cô con gái nhỏ:
– Cục cưng nghe thấy không, chị Tiểu Thu đang khen ba đó, mình cũng vỗ tay cổ vũ cho ba đi con.
Đới Kha cầm lấy micro, cất giọng:
– Em tôi đã làm ba bọn tôi khóc rồi, để tôi nói vài câu xem có làm ông ấy cười lại được không nhé.
Khách mời phía dưới đều cười rộ lên, Đới Tứ Hải cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đới Kha tiếp tục:
– Các cô chú hàng xóm hay ghé tiệm nhà con chắc ai cũng biết, từ nhỏ con đã chẳng phải đứa con ngoan ngoãn gì cho cam, càng không phải là người khiến ba con được mát lòng mát dạ. Tiếng xấu của con thậm chí còn đồn đến tận tai sếp con bây giờ là anh Tiểu Kỳ, thiếu chút nữa là trở thành đối tượng làm việc của anh ấy rồi.
Lời lẽ thẳng thắn lại pha chút hài hước của Đới Kha khiến không ít khách mời vỗ tay hưởng ứng, tiếng vỗ tay càng lớn chứng tỏ mối quan hệ càng thân thiết. Lão Ninh còn hào hứng hét lên “Chuẩn luôn!”, khiến Kim Minh đứng cạnh không kịp bịt miệng anh ta lại.
Chương Thụ Kỳ và Triệu Tĩnh bất giác nhìn nhau cười. Đây cũng chính là chủ đề họ thường tán gẫu để làm nóng không khí trước khi chính thức yêu nhau. Đới Kha quả thực đã cống hiến và hy sinh quá nhiều cho họ.
Đới Kha nói tiếp:
– Nếu không có em gái, thì người anh này cũng chẳng thể nào tồn tại. Đây có vẻ là một lời nói thừa, nhưng cũng là những lời thật lòng nhất của tôi. Tôi có thể khẳng định rằng, nếu không có Lương Mạn Thu, Đới Kha của bây giờ đã không phải là một cảnh sát, có khi còn đang đứng ở phía đối lập với lực lượng cảnh sát ấy chứ.
Giọng điệu của anh bỗng dưng trở nên nghiêm túc lạ thường, đây không phải là hiệu quả mà Đới Kha mong muốn. Anh cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng chẳng mấy hiệu quả, ngược lại còn giống như khúc dạo đầu của một trận khóc sắp sửa tuôn trào.
Lương Mạn Thu rưng rưng nước mắt, lặng lẽ lắc đầu, ý muốn nói với anh rằng sẽ không đâu, dù anh có tệ đến mấy cũng không đến nỗi làm những chuyện phạm pháp.
Những lời định nói trong đầu Đới Kha vốn dĩ cũng chỉ có đến thế. Anh trước giờ vốn không phải kiểu người thích ủy mị sướt mướt, ngay cả tỏ tình cũng chẳng biết phải ăn nói ra sao cho hoa mỹ. Có lẽ những lời lẽ chân thành từ tận tâm can của Lương Mạn Thu ban nãy đã thực sự chạm đến trái tim anh, thôi thúc mong muốn giãi bày hiếm hoi trào dâng mãnh liệt trong lòng anh.
Chuyện này chưa từng có tiền lệ, chỉ có duy nhất một lần này, cũng giống như đám cưới của họ vậy.
– Năm 2008 là năm em đến nhà mình, cũng trở thành năm bản lề quan trọng của cả nhà ta, mỗi một năm sau đó đều biến thành “năm thứ mấy em gái đến nhà”. Ba thì bận bịu vất vả kiếm tiền để cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên trong nhà thường chỉ có hai anh em mình, có những khi nói hai anh em nương tựa vào nhau cũng chẳng hề quá lời. Anh chẳng thấy khổ cực chút nào, ngược lại còn cảm thấy tốt hơn nhiều so với hồi còn phải lủi thủi một mình. Hồi học cấp Hai, em cứ hay trách anh không chịu dẫn em đi chơi, thật ra là vì anh ngại làm phiền em học bài. Em không nghe nhầm đâu, cái thằng mặt dày như anh cũng có lúc biết ngại đấy. Nhưng anh xin lấy danh nghĩa của một người anh trai, một cảnh sát và một người chồng để đảm bảo với em rằng: Lương Mạn Thu, em sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của anh kể từ nay về sau, cũng là người em gái và người vợ duy nhất của cuộc đời anh.
Khi vệt nắng vàng cuối cùng của hoàng hôn vừa tắt lịm, Lương Mạn Thu và Đới Kha đã trao nhau nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cùng nhau đón chào một bầu trời đầy sao thuộc về riêng họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.