Sau đám cưới của Lương Mạn Thu và Đới Kha, những lời hỏi thăm của người quen dành cho họ đều xoay quanh chuyện bao giờ thì có con.
Dĩ nhiên là không một ai hỏi thẳng, tất cả đều lựa lời bóng gió xa xôi, vòng vo tam quốc, phô diễn trọn vẹn sự thâm thúy của tiếng Hoa.
– Đại D, hôm bữa bác thấy ba con ẵm một đứa nhỏ trước cửa tiệm cũ, không biết là của ông ấy hay của con nữa.
– Ê Cá Hố, con kêu anh chị đẻ một thằng Tiểu D đi là con sẽ được lên chức chú út đó.
– Tụi bây còn trẻ thì lo mà cố gắng lên, cho ba tụi bây sớm được lên chức ông nội đi, chứ đứa thì đi học, đứa thì đi làm, ông ấy ở nhà cũng buồn lắm đó.
Lương Mạn Thu và Đới Kha từ đó nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng, người quen của Đới Tứ Hải ai cũng có thể lấy họ ra để dạy dỗ con cái nhà mình:
– Nhìn thằng Đại D nhà người ta kìa, hồi đi học thì quậy phá muốn chết mà giờ cũng làm được cảnh sát, lại còn cưới được cô vợ giỏi giang tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh nữa chứ.
Lão Ninh cũng là một trong những nạn nhân, thường tếu táo phản bác:
– Đó là cô vợ nuôi từ bé đó, người ta nuôi từ nhỏ tới lớn, sao hồi đó ba mẹ không chịu nuôi cho con một đứa đi?
Nếu Lương Mạn Thu không phải là con nuôi của nhà họ Đới thì Đới Kha chắc chắn chẳng có cửa mà với tới cô, chuyện này không cần nói ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750142/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.