Oa oa.
Tiếng khóc trẻ con vừa cao vừa chói, chưa rõ của bé trai hay bé gái, đã xé tan sự tĩnh lặng buổi sớm mai ở Phỉ Thúy Loan.
Đới Tứ Hải đang ở trong bếp vội vàng hỏi vọng ra:
– Đứa nào lại khóc đấy, anh trai hay em gái?
Một giọng trẻ con non nớt vang lên:
– Em gái khóc ạ, chứ con không khóc.
Đới Tứ Hải hỏi:
– Em con lại làm sao nữa rồi?
Anh trai đáp:
– Em ấy làm đổ đồ chơi xếp hình rồi ạ.
Cô em gái há miệng, giữa hai hàm răng trắng bé xíu kéo ra một sợi dãi trong veo, khóc càng lúc càng to.
Đới Tứ Hải bảo:
– Con giúp em xếp lại đi, ông nấu mì cho hai đứa nhé.
Rồi ông lại hạ giọng lẩm bẩm:
– Hễ đụng chút khó khăn là khóc, y chang thằng cha bây.
Từ khi cặp song sinh chào đời, Đới Kha và Lương Mạn Thu đã vĩnh viễn mất đi biệt danh “anh trai” và “em gái” ở nhà, hai tên gọi thân thương đó được truyền lại cho hai cục cưng một trai một gái của họ.
Người ta thường nói xem tính nết hồi lên ba là biết sau này ra sao, ấy vậy mà tính cách của hai anh em này lại trái ngược hẳn với ba mẹ chúng: cậu anh thì tương đối điềm đạm, chững chạc, trong khi cô em lại hoạt bát, tinh nghịch.
Lúc đánh nhau, cô em luôn là tướng quân toàn thắng, đánh anh trai khóc ré lên rồi thì chính mình cũng bị lây nước mắt, oà khóc theo. Sau khi hai anh em khóc chán chê, thường thì cậu anh sẽ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750144/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.