Mãi một lúc sau Đới Kha mới hoàn hồn, vội vàng đặt Lương Mạn Thu xuống đất, cúi đầu nhìn cái bụng cô hơi nhô lên của cô, hỏi:
– Có phải không được đè lên nó không?
Lương Mạn Thu dở khóc dở cười, giải thích:
– Làm gì mà nhanh thế, chẳng qua em ăn no nên bụng nó mới nhô lên vậy thôi.
Thứ anh sờ thấy thực chất chỉ là thành tử c ung toàn mỡ của cô.
– Để anh nghe thử xem. – Nói đoạn, Đới Kha quỳ một gối xuống, áp tai vào bụng Lương Mạn Thu.
Lương Mạn Thu buồn cười hỏi:
– Nghe thấy gì mà nghe?
Đới Kha nói:
– Ọt ọt.
Lương Mạn Thu phì cười:
– Chắc là ruột em đang kêu đấy.
– Trật lất. – Đới Kha đáp. – Là Tiểu D đang gọi điện thoại tâm sự với anh đấy.
Lương Mạn Thu thích thú hỏi:
– Sao anh chắc là Tiểu D thế, biết đâu lại là Trung Thu thì sao?
Đới Kha liền đáp:
– Biết đâu là cả Tiểu D lẫn Trung Thu ấy chứ.
Lương Mạn Thu nói:
– Anh đừng có mà tưởng bở, nhà em hình như chẳng có gen sinh đôi đâu.
Đới Kha đứng dậy, cách lớp áo khẽ xoa bụng dưới của Lương Mạn Thu:
– Thôi một đứa là được rồi, em nhỏ con thế này mang hai đứa nặng lắm.
Lương Mạn Thu bất giác mơ màng:
– Nếu mà hai đứa thì mình trúng số độc đắc rồi còn gì.
Đới Kha đứng dậy rút điện thoại ra:
– Để anh báo cho lão Đới.
Yêu nhau thì giấu giếm tận mấy năm trời, đến khi cưới rồi, Đới Kha tự động chuyển sang chế độ “hễ có tin vui là phải báo cáo ngay”.
– Ấy, khoan đã. – Lương Mạn Thu vội nói. – Hay là mình cứ đi viện khám lại cho chắc, nhỡ báo nhầm thì sao.
– Chỉ có báo thiếu, chứ làm gì có chuyện báo nhầm. – Đới Kha dẫu hay nói nhăng nói cuội nhưng vẫn tán thành ý kiến của bà xã.
Hôm sau là thứ Tư, Lương Mạn Thu và Đới Kha xin nghỉ nửa ngày, cùng nhau đến bệnh viện lấy số khám bệnh.
Thấy Lương Mạn Thu từ phòng siêu âm bước ra, Đới Kha vội đứng dậy đón lấy. Nhìn nụ cười có chút ngơ ngác của cô, anh cũng không khỏi căng thẳng theo:
– Sao thế em?
Lương Mạn Thu mím môi, nụ cười rạng rỡ hơn:
– Hai đứa.
Đới Kha sững sờ, tựa hồ vừa bất ngờ chạm mặt một tên tội phạm bị truy nã bấy lâu, vừa mừng rỡ lại vừa không dám tin.
Sợ anh không hiểu, Lương Mạn Thu nói thêm:
– Sinh đôi.
Đới Kha hoàn toàn ngây người:
– Đỉnh thế…
Cũng chẳng rõ là anh khen ai, hay chỉ đơn thuần cảm thán vận may của mình. Tiếp đó, nụ cười không sao kìm nén nổi cứ thế nở rộ trên môi anh.
Quầy phân loại gọi số lấy kết quả siêu âm, trên đó ghi rõ những gì Lương Mạn Thu vừa thấy trên màn hình của bác sĩ: hai túi ối, song thai khác trứng.
Đới Kha chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Anh giờ đã chẳng còn là cậu nhóc để chân trần chạy khắp chốn khi đậu cấp Ba năm nào, thế nhưng tâm trạng lúc này lại phấn khích hơn cả khi đó.
Anh gãi gãi mái tóc cắt ngắn, nhìn Lương Mạn Thu, niềm vui sướng hiện trong mắt anh cũng giống hệt cô.
Lương Mạn Thu khẽ nói:
– Anh đừng có lại bế thốc em lên đấy.
Ở đây đông người thế này, ngại chết đi được.
– Sao em biết? – Niềm vui bất ngờ khiến lý trí anh có phần rối loạn, câu trả lời của Đới Kha chẳng mấy khôn ngoan, nhưng nào có ai bận tâm đâu?
Anh kéo Lương Mạn Thu vào lòng, sự chênh lệch chiều cao khiến cô lọt thỏm trong vòng tay anh.
Đới Kha cúi xuống hôn lên trán Lương Mạn Thu một cái, nếu không phải cô nhắc trước, anh đã nhắm ngay môi cô rồi.
– Vợ anh đỉnh quá!
Dù xét về mặt sinh học hay xã hội học, Đới Kha đều khen đúng người cả.
Lương Mạn Thu đỏ mặt:
– Anh định nói với ba thế nào?
Chứ cô thì chịu, chẳng tài nào mở miệng nổi, ngay cả nói với A Liên cũng thấy ngại ngần. Nếu có ai hỏi, cô chắc chắn sẽ thừa nhận, chỉ là thiếu một cơ hội để chủ động nói ra thôi.
Đới Kha quả quyết:
– Nói thẳng luôn.
Lương Mạn Thu chỉ có một yêu cầu:
– Đừng nói trước mặt em.
Cô vốn dễ xấu hổ, không quen trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Lương Mạn Thu khám xong là về thẳng công ty. Ngoài buồn ngủ và sợ lạnh ra, cô chưa có phản ứng thai nghén nào khác, vẫn đi làm bình thường.
Đới Kha đã xin nghỉ phép nên chẳng vội về cơ quan, anh tranh thủ ghé qua văn phòng Đới Tứ Hải ngồi chơi, nhâm nhi ngụm trà ba pha.
Đới Tứ Hải còn bốn năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu theo quy định cũ, chỉ tiếc là cậu út vẫn chưa học xong chương trình chín năm bắt buộc.
Thấy cậu con cả mặc quần cảnh sát thay đột nhiên xuất hiện, Đới Tứ Hải không khỏi ngạc nhiên một lúc lâu.
– Nay nghỉ phép à? – Ông lấy ra chiếc cốc uống trà riêng của Đới Kha, càng nhìn vẻ mặt con trai càng thấy có gì đó khang khác.
Đới Kha cười ngoác tới mang tai, mắt cũng ánh lên niềm vui không sao che giấu nổi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bằng gỗ mun đối diện bàn trà, không uống trà mà cầm thẳng gói thuốc lá bên cạnh bàn, rút một điếu ngậm lên miệng rồi châm lửa.
Đới Tứ Hải hỏi:
– Không phải cai rồi à? Muốn có con thì không nên hút đâu.
Đới Kha ngả người vào lưng ghế sô pha, khoan khoái nhả ra một làn khói:
– Hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Đới Tứ Hải khựng lại, nhất thời chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Đới Kha nói:
– Bố đây sắp được làm ba rồi.
Đới Tứ Hải “Ối chao” một tiếng, niềm vui hiện rõ trên mặt mày:
– Vậy ba được lên chức ông nội rồi hả?
Đới Kha ngậm điếu thuốc, giơ mu bàn tay lên, xoè ra hai ngón.
Đới Tứ Hải vui đến mức như trẻ lại, cũng bắt chước Đới Kha giơ hai ngón tay hình chữ V lắc lắc:
– Tốt lắm, tốt lắm! Tao đợi ngày này lâu lắm rồi!
Đới Kha hơi nhíu mày:
– Ý con là hai lận.
Đới Tứ Hải ngơ ngác:
– Hai gì?
Đới Kha cười đáp:
– Vợ con mang thai đôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.