Trên bàn cơm rất hài hòa. Trì Đàm dường như cũng không có khẩu vị gì. Trước mặt đặt một bát đồ ngọt giống hệt của Cố Trà . Anh bắt chước dáng vẻ của cô, thờ ơ khuấy hai cái rồi uống vài ngụm, sau đó lại thiếu hứng thú mà đặt xuống.
Anh không thích đồ ngọt, là vì thấy cô ăn nên mới muốn nếm thử.
Khoang miệng ngọt ngào, có chút ngán ngấy. Cố Trà rót một chén nước, đặt trước mặt anh.
Ngoan ngoãn, mềm mại,nhưng không nói chuyện.
Cũng khá đáng yêu.
Trì Đàm liếc nhìn một cái, rồi lại rũ mắt, cười nhạt.
Những người khác trong Cố gia thực ra đều như có như không quan sát hai người họ, những tương tác nhỏ đều thu vào tầm mắt. Họ hiểu, đây là có ý gì đó.
Cố Lệnh thậm chí còn suy nghĩ, Trì Đàm chẳng lẽ đã yêu em gái mình một cách không thể cứu vãn được rồi sao?
Hừ, không chỉ mình anh ta nghĩ vậy đâu.
Ngay cả Cố lão gia cũng có chút suy đoán như thế.
Nếu thật sự là vậy, bản đồ cũng có khả năng lấy về được.
Ăn cơm xong, ông đi đầu rút lui trước. Gậy chống gõ xuống đất hai cái, đi chưa được mấy bước, ông quay đầu lại nhìn Cố Trà : "Con đi cùng Trì tiên sinh dạo một vòng đi."
Ông lại liếc xéo mấy ánh mắt "viên đạn" sang những người khác. Ai không biết điều thì cũng phải biết điều.
Rất nhanh, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một nam một nữ.
Trì Đàm dùng khăn lụa trắng lau tay, giọng điệu đầy suy tư: "Người nhà cô dường như muốn tác hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783749/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.