Trì Đàm chưa từng che giấu hứng thú với cô.
Nhưng hứng thú này bắt nguồn từ đâu, Cố Trà hiểu rõ hơn ai hết. Với những người như họ, nói chuyện tình cảm là điều tục tĩu nhất. Chỉ có lợi ích trực tiếp mới khiến họ động lòng.
Điều này, cả hai đều hiểu.
Vì thế, dù bị anh ôm Cố Trà chẳng mảy may rung động, thậm chí lười giãy giụa.
Trong bóng tối, vườn hoa rực rỡ trải ra. Đôi nam nữ ôm nhau trông như tình nhân yêu nhau say đắm.
Cố Trà thậm chí cảm thấy, trong đôi mắt đen thẳm của Trì Đàm có hình bóng cô, dường như rất dịu dàng. Nhưng nhìn kỹ, lại chẳng có gì.
Như sương mù, phá một tầng đã nhanh chóng ngưng tụ thành tầng khác, kéo dài bất tận. Một khi lạc lối, khó mà tìm lại chính mình.
Cả hai đều muốn thắng trong cuộc đấu này, đều muốn là thợ săn. Điều đó có nghĩa, họ là kẻ thù.
Ôm hồi lâu, đến khi Cố Trà hơi mất kiên nhẫn, Trì Đàm mới buông cô ra, nhưng lại tiến thêm một bước, dáng người cao lớn hoàn toàn bao phủ thân hình mảnh khảnh của cô.
Anh nắm cổ tay cô, cầm những ngón tay thon dài trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn. Tay vu.ốt ve mu bàn tay cô, động tác dịu dàng, thậm chí có chút cưng chiều, như đang nâng niu vật quý.
Tự nhiên Cố Trà nhớ đến nụ hôn trên máy bay, muốn rút tay về.
Trì Đàm giữ chặt, nhướng mày, nghiền ngẫm: “Sợ gì chứ?”
Giọng trầm khàn, trong đêm nghe thật mê hoặc.
“Ngài Trì, không phải định hôn tôi đấy chứ?” Cô cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783750/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.