Trì Đàm dáng người cao gầy, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, trông không mấy vui vẻ.
Gương mặt quả thật quá đỗi anh tuấn. Ánh đèn hắt lên, làm nổi bật đường nét rõ ràng, sâu sắc, mang theo chút tà mị đầy cuốn hút. Những cô gái trẻ thiếu định lực có lẽ đã ngã gục trước sức hút của anh.
Anh bước tới, lười biếng tiến gần cô, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên khuôn mặt mềm mại của cô: “Cô đến đây làm gì?”
“Tìm vui thôi.” Cố Trà mỉm cười.
Cô nói, cằm khẽ nâng, để lộ đường cong cổ thanh thoát như thiên nga. Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy ý tứ, khí chất trong trẻo bị nốt ruồi nơi khóe mắt át đi, toát lên vẻ yêu kiều mê hoặc. Bộ dạng này, như thể đang khiêu khích anh.
Ánh mắt Trì Đàm dừng lại trên nụ cười của cô, trái tim như bị tia lửa châm lên, cháy bỏng cả ngũ tạng lục phủ. Bất chợt, anh chỉ muốn hôn cô, muốn nếm thử vị ngọt ấy.
Nhưng Cố Trà chẳng rảnh để dây dưa với anh ta: “Trì tiên sinh, không có gì để nói thì tôi đi đây.”
Vừa xoay người, cổ tay cô bị anh ta nắm lấy. Trì Đàm hỏi: “Vừa nãy em nói thật chứ?”
Cố Trà nghi hoặc nhìn anh.
Trì Đàm nhíu mày, siết chặt tay cô: “ Em không thích tôi, đúng không?”
Câu hỏi này có phần đường đột. Họ chỉ mới quen vài ngày, mà anh đã công khai để ý đến thứ thuộc về cô.
Giữa hai người, sóng ngầm cuộn trào, qua lại như đối thủ, quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783752/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.