Đang mải suy nghĩ, Cố Trà nhẹ giọng nhắc: “Anh, về thôi.”
Cố Sâm hỏi: “Em không lo lắng à?”
“Lo lắng gì?”
“ Lo lắng liệu có ai đó giống hệt em, mạo danh em để làm chuyện xấu. Nếu để ông nội biết, em sẽ bị phạt đó.”
Cố Trà ngước mắt, khẽ liếc : “Anh ơi, Tiểu Mỹ say rồi mà . Lời của người say mà anh cũng tin sao?”
Trước đây, Cố Sâm chẳng để tâm. Cố Trà là mỹ nhân số một Khang Dụ Thành, dung mạo tuyệt sắc, được nhiều người yêu thích. Việc bị bắt chước cách ăn mặc, trang điểm là chuyện thường.
Nhưng gần đây, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nhà họ Cố ai nấy đều bất an, cảm giác như mưa gió sắp kéo đến. Bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng có thể biến thành tai họa ngập đầu. Ai biết được liệu có kẻ nhòm ngó kho báu nhà họ Cố đang âm mưu chuyện gì?
Cố Sâm sốt ruột, nhưng thấy Cố Trà bình thản như không, anh dần lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh gọi người kéo Cố Lệnh và Khương Sán say bất tỉnh đi, rời khỏi quán bar trước.
Cố Trà cũng đưa Trương Khanh và An Tiểu Mỹ đến khách sạn gần đó, sắp xếp ổn thỏa rồi chuẩn bị rời đi.
Từ thang máy tầng 30 khách sạn đi xuống, khung cảnh đêm Khang Dụ Thành rực rỡ, đẹp mê hồn. Qua cửa kính, cô thấy tầm nhìn rộng mở: xa xa là bóng đêm, ngọn hải đăng sừng sững, những tòa cao ốc san sát.
Ban đêm, thành phố như hóa thành một lâu đài đầy mê hoặc. Bầu trời bao la và đất đai vô tận, ai sẽ chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783753/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.