Bước vào nhà họ Cố, hành lang quanh co trải dài, hầu gái và bảo vệ xuất hiện khắp nơi. Cố Trà thấy Cố Hân dẫn theo một đám hầu gái tiến tới, trông như công chúa thời xưa đi tuần, ung dung, quý phái, khí thế ngút trời.
Cô nhìn thẳng, lướt qua. Cố Hân nhíu mày: “Đứng lại! Thái độ gì thế hả?”
Cố Trà dừng bước: “Thái độ của tôi làm sao?”
“Sao không gọi chị là chị?”
Ngày thường, Cố Trà sẵn lòng giữ hòa khí bề ngoài, gọi một tiếng “chị” cũng chỉ là chuyện nhỏ, diễn trò vốn là sở trường của cô. Nhưng hôm nay, bị Trì Đàm quấy nhiễu, cô chẳng còn tâm trạng. Cô thu ánh mắt, lạnh lùng bước đi.
Cố Hân sững sờ, tính tình thiên kim tiểu thư bùng lên: “Cố Trà ! Cô…”
“ Hân tiểu thư,” Văn Cảnh trầm giọng nhắc nhở, “Tiểu thư chúng tôi đang mệt, xin thứ lỗi.”
Cố Hân quay phắt lại, lườm hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao. “ Hân tiểu thư” ư? Ở Khang Dụ Thành, ai chẳng biết nhà Cố gia có hai vị thiên kim. Nhưng dù Cố Hân có nổi bật thế nào trong giới danh môn, người ta chỉ cần một câu “ Hân tiểu thư” là đủ để định đoạt vị trí của cô ta . Chỉ có Cố Trà mới là “Cố tiểu thư” người đại diện cho cả Cố gia. Còn cô, mãi mãi chỉ là cái bóng!
“Đừng đắc ý quá sớm. Cố gia chưa chắc đã thuộc về cô ta đâu!”
Tin đồn về kho báu đã lan truyền khắp nơi, biến truyền thuyết thành hiện thực. Các thế lực ở Khang Dụ Thành đều thèm khát gia sản giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783755/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.