Cố Sâm từ thư phòng vội bước ra, gọi với theo: “Trà Trà, từ từ đã.”
Cố Trà quay lại: “Anh có chuyện gì sao?”
“Cũng có chút chuyện. Nhà Khương sắp mở tiệc rượu, anh muốn em đi cùng anh, tiện thể làm quen với vài việc ở Khang Dụ Thành. Dù sao em bôn ba khắp nơi bao năm nay, hiếm khi ở nhà lâu.” Cố Sâm nói với vẻ chân thành.
Cố Trà : “Khi nào?”
“Nếu em không phản đối, thì mốt nhé. Danh tiếng của em ở Khang Dụ Thành vang dội lắm, mấy vị trưởng bối có qua lại với nhà mình đều muốn gặp em đấy.”
Cô mỉm môi cười: “Được, mốt em sẽ đi cùng anh.”
Cố Sâm gật đầu, vỗ nhẹ cánh tay cô, cười đầy ẩn ý: “Nhạc Lâm cũng sẽ đến.”
Cố Trà nhướng mày.
Nhạc Lâm, thiếu gia nhà Nhạc gia , một trong bốn đại gia tộc quyền thế ở Khang Dụ Thành? Cô từng gặp anh ta vài lần, thân thiết với Cố Sâm, nhưng vì ít ở lại Khang Dụ Thành, ấn tượng về anh ta trong cô đã hơi mờ nhạt.
Hai anh em sánh bước rời thư phòng. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Văn Cảnh cầm ô đen đứng đợi ở cửa.
Thấy Cố Trà bước ra, anh lập tức giương ô, che tuyết cho cô.
Cố Sâm liếc nhìn gã vệ sĩ trầm lặng như khúc gỗ, giật lấy cây ô, rồi mới nói: “Hai năm trước, khi em không ở Khang Dụ Thành, nhà họ Nhạc đã hợp tác với nhà ta. Đến nay, hai bên đã cùng mở nhiều xưởng sản xuất dược phẩm, là đối tác thân thiết.”
Cố Trà lặng im. Hai năm trước? Là lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.