Trì Đàm lái xe rời đi, điểm đến dĩ nhiên là địa bàn của anh , khu phố 48.
Từ trung tâm thành phố đến đó khá xa. Trời lạnh, dù Cố Trà có vô tâm vô phế đến đâu cũng biết vừa nãy ai đã cứu mình. Cô định cởi áo khoác trả lại cho anh, nhưng Trì Đàm giữ tay cô, nhàn nhạt nói: “Đừng động.”
“Tôi không lạnh.”
Trì Đàm liếc gương mặt trắng ngần của cô: “Không lạnh cũng mặc vào.”
Cố Trà nhìn cánh tay rướm máu của anh: “Tôi cứ nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đấu một trận sống chết, không ngờ người cứu tôi lại là anh.” Cô ngừng một lát, ánh mắt lướt lên, nhìn sườn mặt anh, nghiêng đầu cười hỏi: “Trì Đàm, sao anh lại cứu tôi?”
Chẳng phải họ là kẻ thù định sẵn sao? Sao anh lại lao ra cứu cô vào lúc này? Thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi…
Đối với câu hỏi của cô, Trì Đàm không trả lời.
Xe dừng êm ru trước cổng trang viên. Khi anh định mở cửa xe cho cô, Cố Trà đã tự mình bước ra: “Tôi càng tò mò hơn , anh đưa tôi về nhà anh làm gì.”
Trì Đàm trước sau không đáp, nắm tay cô kéo vào nhà. Cố Trà lười tránh, cô muốn xem người đàn ông này rốt cuộc định làm gì.
Trang viên tựa như một tòa lâu đài, lạnh lẽo không chút hơi người, chẳng khác gì bước vào một ngôi mộ u ám. Trì Đàm không thích nơi quá sáng sủa, nên mọi thứ đều toát lên vẻ quỷ dị, tối tăm. Nội thất trong nhà cũng chẳng bắt mắt, chủ yếu là ba tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783768/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.