Một sức mạnh hung bạo đẩy Trì Đàm lùi lại.
Anh khẽ nheo mắt, cúi xuống nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt.
Cố Trà lạnh lùng nhìn anh ta , không hề có hành động như những cô gái khác tức giận vung tay tát vào mặt kẻ vừa cưỡng hôn mình. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cô còn đáng sợ hơn thế, Trì Đàm nhìn thấy trong đôi mắt hạnh nhân ấy vài phần chán ghét.
Anh cau mày.
Cố Trà đã bình tĩnh lại sau khoảnh khắc hoảng loạn ngắn ngủi, cô nhàn nhạt giơ tay, dùng lòng bàn tay chà xát môi mình: “ Anh nói thích tôi, làm sao chứng minh được?”
Cô hơi ngẩng đầu, liếc nhìn anh ta : “Ai cũng nói thích tôi, nhưng làm sao biết các người để ý đến con người tôi hay là gia sản nhà họ Cố? Hơn nữa,” cô cười nhạt, giọng đầy châm chọc: “ Anh thích tôi thì liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ vì anh là Trì Đàm, tôi bắt buộc phải thích lại anh sao?”
Trì Đàm cong môi, nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô.
Cô gái này, tuổi còn trẻ nhưng dã tâm không nhỏ. Có lẽ lão gia nhà cô còn chưa biết con mèo nhỏ mình nuôi lớn đã sớm tính toán phản lại ông ta. Cô liều mạng bảo vệ nhà họ Cố, nhưng có thật là vì bảo vệ gia tộc không?
Trì Đàm biết, cô nhóc này cùng một loại với anh. Vì thế anh thích cô, thích cái cách cô chẳng thèm che giấu dã tâm và sự lạnh lùng, như một phiên bản khác của chính anh.
Vậy nên anh nói: “Chúng ta đều yêu quyền lực và tiền tài, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783769/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.