Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau theo thường lệ đến bệnh viện. Vụ tai nạn xe lần này khiến Cố Lệnh vẫn còn sợ hãi, ông cụ không yên tâm để anh ta đưa đón Cố Trà, nên công việc này vẫn giao cho Văn Cảnh trầm ổn.
Tuy nhiên, liên tục mấy ngày sau, Cố Trà đều nhận được hoa tươi ở văn phòng bệnh viện. Còn người gửi hoa là ai, thì không ai biết.
Hôm nay cũng như thường lệ, vừa bước vào văn phòng, Cố Trà đã thấy một bó hồng tươi rực rỡ trên bàn. Doãn Ôn Nguyệt cười nói: “Xem ra người theo đuổi này thực sự rất thích bác sĩ Cố đấy.”
Cố Trà nhàn nhạt liếc nhìn bó hoa, đầu ngón tay khẽ chạm vào, trên cánh hoa vẫn còn đọng giọt sương, có lẽ vừa được gửi đến không lâu.
“Bác sĩ Cố có biết ai gửi hoa không?” Doãn Ôn Nguyệt vốn trầm tĩnh mà hôm nay lại hiếu kỳ như vậy. Cố Trà cầm bó hoa ra, ngồi xuống làm việc: “Không biết.”
Nói đúng hơn là cô chẳng có hứng thú. Từ trước đến nay, cô không phải kiểu con gái dễ rung động vì tình cảm. Những chiêu lãng mạn trong mắt người khác, với cô lại chẳng gợi nổi chút gợn sóng trong lòng, thậm chí đôi khi còn trở thành phiền toái và gánh nặng.
Tan tầm, vừa ra khỏi bệnh viện, Văn Cảnh đã vội vàng mở cửa xe đón, nhưng Cố Trà lại không lên xe mà một mình bước về phía con đường vắng lặng bên cạnh bệnh viện.
Sắp đến Tết, dạo gần đây tuyết rơi không ngớt, khí hậu ở Khang Dụ Thành càng trở nên lạnh hơn.
Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783770/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.