Người phục vụ mang bữa tối lên, mỉm cười cúi chào khách. Cố Trà khẽ gật đầu, cầm dao dĩa thong thả cắt miếng bò bít tết.
“Anh vừa nghĩ gì, tôi đều hiểu. Chắc chắn anh nhớ lại lúc chúng ta còn nhỏ, nhớ căn phòng tối tăm đó, nhớ những ngày học hành khắc khổ. Anh hẳn cho rằng tôi không đáng phải sống những ngày khổ sở ấy. Trong lòng anh chắc nghĩ, một tiểu thư như tôi chỉ nên đi dạo phố, ăn uống. Đúng không?” Nói đến đây, cô ngẩng lên nhìn anh ta , ánh mắt nhạt như vầng trăng mỏng manh trong đêm thu.
Văn Cảnh không thoải mái, cụp mắt xuống: “Ừ.”
Cố Trà mỉm cười: “Một cuộc đời nhạt nhòa giữa biển người như thế, thật sự không phải điều tôi theo đuổi.”
“Vậy tiểu thư theo đuổi điều gì?” Văn Cảnh nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm họ thẳng thắn nói về những chuyện này.
Anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể lần đầu nhận ra Cố Trà trước mắt không phải Cố Trà mà anh vẫn biết. Anh từng nghĩ cô cần sự quan tâm và yêu thương, nhưng đến giờ phút này mới nhận ra, cô đã vứt bỏ những thứ đó từ lâu. Lòng lạnh lùng và cứng rắn, như tảng đá không thể lay chuyển.
Cố Trà mỉm cười, lời nói chậm rãi trùng khớp với đáp án trong lòng anh.
“Tôi muốn chiến thắng.”
Muốn thắng Trì Đàm, thắng cả nhà họ Cố, thắng bốn đại gia tộc ở Khang Dụ Thành. Như cô nói, cô muốn đứng trên đỉnh .
Đó thực sự là một câu trả lời khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783772/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.