Văn Cảnh toát mồ hôi lạnh.
Anh như bị ánh mắt Cố Trà kéo vào, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn cô, thậm chí cảm nhận được hơi thở mình trở nên nặng nề, một luồng khí tức ngột ngạt đè nén trong lồng ng.ực.
Đôi mắt hạnh của cô gái xinh đẹp chậm rãi cong thành hình vầng trăng non dịu dàng, sự sắc bén được thu lại.
Cảm giác ngột ngạt trong ngực Văn Cảnh lập tức tan biến, anh bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần, cụp mắt, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm lớn.
Cố Trà khẽ cười: “Anh sợ tôi à?”
Văn Cảnh không đáp, nhưng sự im lặng nói lên tất cả.
Cố Trà rất hài lòng, nâng ly champagne trên bàn uống cạn, cô muốn người khác sợ hãi, kính nể, thậm chí thần phục cô.
Suốt bữa ăn, Văn Cảnh thấp thỏm không yên, cà vạt bị nới lỏng mấy lần, đứng ngồi không yên.
Dù cùng lớn lên với Cố Trà, anh thực sự có chút sợ cô. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, ánh mắt cô trống rỗng và lạnh nhạt, không giống một đứa trẻ, như thể anh chỉ là món đồ chơi mà trưởng bối nhà họ Cố mang đến để làm cô vui.
Từ cô nhi viện đến nhà họ Cố có tổng cộng mười đứa trẻ, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại Văn Cảnh, không phải vì anh xuất sắc, mà chỉ vì Cố Trà thích sự trầm lặng và ổn trọng của anh.
Từ đó, anh luôn đi theo đại tiểu thư, nhưng không bao giờ quá gần, mãi mãi chỉ bảo vệ cô ở một khoảng cách vừa phải. Mọi cuộc trò chuyện giữa họ đều xoay quanh công việc. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783773/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.