Cố Sâm và Cố Lệnh liếc nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Giờ đây, cô em gái nhỏ này ngay cả lão gia trong nhà cũng không nói lại được, huống chi là tam thẩm.
Trịnh Xu và Cố Hân khóc lóc thảm thiết để cầu mong sự đồng tình. Cố Bình xót vợ con , muốn lão gia ra mặt xử lý.
Ngược lại, nhà nhị thúc lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn cảnh này, như thể bất mãn với tam đệ không biết phấn đấu.
“ Ba! Ba nói gì đi chứ! Từ nhỏ đến lớn cha luôn thiên vị anh cả và chị dâu, chẳng thèm nhìn đến con và anh hai. Cả gia sản nhà họ Cố to lớn thế này cũng chẳng có phần cho hai anh em chúng con. Ba lại đem tất cả cho một con nhóc, giờ nó đắc thế, dám chà đạp lên đầu trưởng bối. Nếu ba cứ để mặc, không chừng ngày mai nó sẽ gây ra chuyện gì liên lụy cả nhà họ Cố!” Thấy lão gia nhắm mắt thờ ơ, Cố Bình nóng ruột, giậm chân hét lên.
Cuối cùng, Cố Thương hé đôi mắt đầy nếp nhăn, liếc nhìn Trịnh Xu và Cố Hân đang sướt mướt: “Này Bình, con chưa từng nghĩ tại sao ta không để con đụng đến việc làm ăn của nhà họ Cố sao?”
Đây là khúc mắc bao năm của Cố Bình. Không hiểu sao cha đột nhiên hỏi vậy, ông ngẩn ra, thuận miệng hỏi: “Tại sao?”
Ngón tay lão gia đặt trên cây gậy khẽ nhúc nhích, chỉ vào Trịnh Xu và Cố Hân : “Nếu con dám cãi lệnh ta, cưới người con dâu ta không ưa, sinh đứa cháu gái ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783774/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.