Cố Lệnh sững sờ: “Em… Em?”
Anh bỗng giật mình hiểu ra: “Em là người tung tin cho Dương Vân Tiêu là Cao Văn Tâm thích Trì Đàm! Em cố ý lợi dụng Dương Vân Tiêu để gây náo loạn trong bữa tiệc của Cao Văn Tâm, em muốn làm to chuyện… Nhưng em làm vậy để làm gì?” Anh như vừa phát hiện ra một lục địa mới, ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại rơi vào nghi hoặc.
Có lẽ tâm trạng đang tốt, Cố Trà hiếm hoi chịu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ta : “Vì em ghét. Họ càng không vui, em càng vui.”
“Ghét ai?”
Là Dương Vân Tiêu và Cao Văn Tâm, hay là Trì Đàm?
Cố Trà đưa ra câu trả lời: “Cả đám.”
Ba con người dây dưa không dứt, càng rối càng thêm phiền, tốt nhất là để họ tự cuốn vào mớ drama tình ái của mình, đừng làm phiền cô kiếm tiền. Vì chán ghét bị mấy người này quấy rầy, Cố Trà quyết định gom cả ba lại một chỗ.
Nếu đây là món nợ tình mà Trì Đàm gây ra, thì cứ để chính anh ta tự giải quyết cho sạch. Đây đã là cách xử lý nhân từ nhất của cô. Nếu sau này Dương Vân Tiêu và Cao Văn Tâm còn vì Trì Đàm mà đến gây rối với cô, cô sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu.
Ngón tay khẽ lắc ly champagne chân cao, Cố Trà nhếch môi uống cạn một hơi. Ánh mắt cô khiến Cố Lệnh bất an, lạnh cả sống lưng, lặng lẽ dịch mông ra xa cô một chút.
Tiệc gia đình kết thúc, Văn Cảnh đưa cho Cố Trà một tập tài liệu bìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783776/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.