Từ nhà họ Cố đến khu phố 48, Trì Đàm tự mình lái xe.
Cố Trà ngủ suốt dọc đường, kính râm lớn che nửa khuôn mặt, môi đỏ rực rỡ, tuổi còn trẻ mà toát ra khí thế xa cách, lạnh lùng.
Đến trang viên, xe Trì Đàm vừa dừng, Cố Trà đã đẩy cửa bước xuống. Người trong trang viên thấy cảnh này, ngẩn ngơ kinh ngạc.
Hai ngày qua, scandal về lão đại và hai cô gái ầm ĩ khắp nơi. Bản thân anh chẳng để tâm, chỉ trách Vương Đàm lắm mồm, nhắc rằng nguồn cơn là từ đại tiểu thư nhà họ Cố.
SA lúc đó mới có chút cảm xúc, không nói không rằng rời trang viên. Anh em tưởng anh đi tìm Cố Trà gây phiền phức , ai ngờ anh lại tự mình đón cô về!
Trương Sinh vội nói: “Đi, đi xuống xem nào.”
Hứa Tiêu chạy nhanh hơn ai hết, tưởng CP mình yêu thích đã tan, ai ngờ lại có lúc “liễu ám hoa minh”. Cô ta xoa tay hớn hở, dẫn đầu nghênh đón Cố Trà , cúi người 90 độ: “Chào Cố tiểu thư! Tôi là Hứa Tiêu, hoan nghênh cô!”
Thái độ nhiệt tình khiến Cố Trà khựng lại. Cô tháo kính râm, lịch sự gật đầu: “Cảm ơn.”
Hứa Tiêu nhìn cô, mắt sáng rực. Những người khác thấy cảnh này thì thảm không nỡ nhìn, sợ cô ta lại làm gì khiến lão đại mất mặt, vội kéo cô ta ra. Tống Ưu tự giới thiệu: “Chào Cố tiểu thư, tôi là Tống Ưu.”
“Tôi là Tề Hành, người lần trước bị cô hạ thuốc.”
“Tôi là Trương Sinh.”
Ngô Ngộ và Vương Đàm chẳng dám gặp mặt Cố Trà Hoan. Hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783777/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.