Trên đường đến công ty, cả hai không nói thêm lời nào.
Trì Đàm hiếm khi tự lái xe đi làm, nên khi anh bước xuống xe, nhân viên công ty đều ngoảnh nhìn thêm vài lần. Và khi anh đích thân đỡ một cô gái xinh đẹp từ trong xe ra, mọi người đều trố mắt.
Cố Trà ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt, trên tầng cao nhất có hai chữ lớn bằng tiếng Trung – Lăng Thắng, công ty mang tên riêng của Trì Đàm, tập đoàn tài chính danh tiếng ở Khang Dụ Thành.
Cô thu ánh mắt lại. Ngay trước cửa công ty, rất nhiều nhân viên nhìn cô chằm chằm, chính xác hơn là nhìn bàn tay đang đan chặt của cô và Trì Đàm. Phần lớn là nhân viên nữ, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Xem ra Trì Đàm đi đâu cũng được yêu thích. Cũng phải, một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, giàu có, đến đâu mà chẳng khiến người ta mê mẩn?
Cố Trà muốn rút tay ra, nhưng Trì Đàm nắm rất chặt.
Cô nghiêng đầu liếc anh, gương mặt bị kính râm che khuất mang chút lạnh lùng. Trì Đàm phớt lờ sự không vui của cô, kéo tay cô nhét vào túi áo khoác của mình: “Đi theo tôi, lát nữa không được đi lung tung đâu.”
Anh bước đi, Cố Trà không thể không theo sát, dưới ánh mắt tò mò của vô số người, cả hai cùng bước vào công ty.
Sau khi họ đi qua, các nhân viên vừa chứng kiến cảnh tượng vội vàng lôi điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm: “Tin sốc! Tin sốc! Tổng giám đốc dẫn theo một cô gái đến công ty, còn nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783780/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.