Buổi sáng đầu xuân lạnh lẽo, trên cành cây còn đọng lớp tuyết mỏng. Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc che khuất cảnh vật xa xa, chỉ còn một màu trắng xóa.
Cố Trà không có thói quen ngủ nướng, huống chi đang ở địa bàn của Trì Đàm, cô thực sự chẳng thể hoàn toàn thả lỏng.
Hứa Tiêu đến gõ cửa từ sớm, mời cô ra ngoài dùng bữa sáng cùng Trì Đàm.
Bầu không khí bữa ăn yên tĩnh lạ thường. Trên bàn ăn rộng lớn chỉ có cô và Trì Đàm ngồi đối diện. Cố Trà lặng lẽ ăn, thì Trì Đàm bất ngờ lên tiếng: “Tối qua ngủ ngon không?”
Có lẽ vì vừa thức dậy, giọng anh mang chút lười biếng khàn khàn. Cố Trà ngẩng lên, liếc anh một cái.
Người đàn ông lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cô đầy táo tợn và lộ liễu, nụ cười nhếch môi ẩn chứa ý vị khó lường.
Cố Trà lạnh nhạt đáp một tiếng “Ừ”.
Trì Đàm đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt lướt qua gò má cô, chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay đi cùng tôi đến công ty.”
“Tại sao?”
Anh đưa ly sữa đến trước mặt cô. Cố Trà liếc nhìn ly sữa một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy và nhấp một ngụm.
“Em là bác sĩ riêng của tôi, dĩ nhiên phải theo tôi mọi lúc mọi nơi.”
“Theo anh mọi lúc mọi nơi là việc của thư ký, còn bác sĩ riêng chỉ xuất hiện khi anh cần. Mong anh hiểu rõ điều này.”
“Tôi cần em .” Anh hạ giọng, nhấn mạnh: “Mọi lúc mọi nơi.”
Cố Trà cảm thấy anh không phải đang cần cô, mà là muốn trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783779/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.