Anh chậm rãi buông bình rượu trong tay, bàn tay chống lên mặt bàn, hơi thở sắc bén từ người anh tỏa ra.
Người đàn ông khẽ ngẩng mắt liếc cô, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm khiến Cố Trà cảm thấy xa lạ, như thể lần đầu tiên cô nhận ra đây mới là Trì Đàm thực sự.
Cô cười khẽ, ánh mắt dần lạnh đi, nụ cười bên môi trở nên khinh miệt: “Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của anh, ngày thường anh giả vờ thân thiết cũng giỏi ghê.”
Kéo ghế ra, Cố Trà ngồi xuống đầu kia của bàn dài, đôi mắt cong cong mỉm cười nhìn thẳng người đối diện.
Trì Đàm nhướn mày, cười nhạt đầy ý vị: “ Đúng là Cố lão gia, quả nhiên để lại manh mối cho cháu gái mình.”
Bằng không, cô cũng chẳng thay đổi thái độ sau khi vào phòng Cố Thương một chuyến rồi vội vã trở lại trang viên của anh.
Nhưng Cố Trà hiểu rõ, dù ông nội cô có thông minh để lại manh mối, chẳng lẽ Trì Đàm ngốc đến mức để manh mối đó tồn tại mãi mãi? Chỉ có một lý do: anh cố ý! Dù Cố Thương không để lại gì, Trì Đàm cũng sẽ để lại dấu vết cho cô tìm . Vì anh muốn cô quay lại, muốn dùng lão gia để giao dịch với cô, muốn lợi dụng cô triệt để.
“Nói đi, mục đích của anh là gì?”
Trì Đàm cong môi, thong dong rút một điếu xì gà, châm lửa: “Đại tiểu thư quả nhiên rất thông minh, đây cũng là điểm anh thích ở em. Về thứ anh muốn, em chẳng phải đã biết từ lâu sao?”
Khói thuốc phả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783786/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.