Cuối cùng, anh đưa tay ra. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp nắm tay cô, cô đột nhiên giơ tay, cánh tay vẽ một đường cong, dùng hết sức tát một cái.
Bốp!
Mặt Trì Đàm bị đánh lệch sang một bên, tóc mai rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối, khiến anh trông có phần âm trì.
Anh dùng lưỡi đẩy má bị đánh, nếm được mùi máu tanh, đột nhiên cong môi cười: “Cố Trà Trà, anh quá nuông chiều em rồi đúng không?”
Cố Trà nắm cằm anh xoay lại, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: “Tôi nói cho anh biết, giao dịch là giao dịch. Đừng mơ tôi sẽ nghe lời anh răm rắp. Cái tát này còn nhẹ, sau này tôi sẽ trả lại anh gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần.”
Cô hất cằm anh ra, như vứt đi rác, lúc rời đi còn lấy khăn lụa sạch trên bàn, nghiêm túc lau tay.
Tiếng bước chân xa dần, Trì Đàm nhìn căn phòng trống rỗng, hơi ngẩn ra. Tại sao anh lại cảm thấy trái tim mình như bị khoét rỗng?
Cuối cùng, anh vẫn chọn quyền thế và lợi ích, từ bỏ cô.
Nếu có thể, anh nguyện sau khi mọi chuyện thành công sẽ bù đắp cho cô thật tốt, nếu có thể…
Khi Cố Trà bước ra, trời đã gần sáng.
Văn Cảnh đứng đợi cả đêm, bất động như cây tùng, cho đến khi thấy cô bình an trở ra mới bước tới. Đứng quá lâu, cả người cứng đờ, anh suýt ngã khi Cố Trà kịp thời đỡ lấy cánh tay.
Văn Cảnh vội ổn định cơ thể, dù không nỡ vẫn rút tay về vì phép tắc: “Tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783787/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.