Giọng điệu khinh miệt của thiếu nữ khiến sắc mặt Cao Văn Tâm dần tái nhợt.
Dù giới giải trí và giới thượng lưu thường xuất hiện cùng nhau, nhưng bản chất vẫn khác biệt.
Cao Văn Tâm tuy có địa vị không tệ trong giới giải trí, nhưng so với các danh môn giới thượng lưu, cô ta chẳng là gì. Xuất thân nhiều khi quyết định tất cả.
Huống chi, từ ngày trở thành người thừa kế Cố gia, Cố Trà đã vững vàng ngồi ở vị trí đầu bảng danh môn ở Khang Dụ Thành. Sau lưng cô là Cố gia hùng mạnh, mạnh hơn Cao Văn Tâm một nữ minh tinh mang vốn vào đoàn không biết bao nhiêu lần. Vì thế, cô đánh người thì cứ đánh, chẳng ai dám lên tiếng, ngay cả Cao Văn Tâm cũng biết mình phải nuốt cục tức này.
“Cô Cố còn trẻ, tôi không so đo với cô. Xin lỗi, tôi không nói với cô nữa.” Cô ta xoay người, nhưng đường đi bị Văn Cảnh chặn lại.
Người đàn ông mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Tiểu thư nhà tôi chưa nói xong.”
Nhân viên tiệc tối không biết từ đâu xuất hiện, cười hòa giải: “Cô Cố, hay là bỏ qua chuyện này đi? Chắc là hiểu lầm thôi. Cô đã đánh người rồi, đừng làm hỏng tiệc nữa.” Anh ta lo lắng xoa tay, cười gượng nhìn Cố Trà.
Cố Trà mỉm cười: “Văn Cảnh, mấy giờ rồi?”
“Gần 8 giờ, thưa tiểu thư.”
“Tiệc tối bắt đầu lúc mấy giờ?”
Văn Cảnh đáp: “9 giờ, thưa tiểu thư.”
Cố Trà ừ một tiếng, nhìn nhân viên: “Tôi chỉ nói vài câu, chắc không làm lỡ tiệc đâu nhỉ.”
“Chuyện này…”
Cô có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783788/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.