Cuối con phố dài, chút ánh sáng mờ nhạt từ xa kéo đến.
Góc phố yên tĩnh vang lên tiếng bước chân…
Dần dần tiếng bước chân từ mơ hồ trở nên rõ ràng.
Trì Đàm đang đuổi theo một người.
Bóng dáng người ấy mờ ảo, lao về phía nơi có ánh sáng.
Anh đuổi theo rất lâu, rất lâu.
Đột nhiên, một tiếng súng vang lên.
Bóng người mơ hồ trúng đạn. Khi xoay người lại, Trì Đàm nhìn rõ gương mặt cô.
“Trà Trà!”
Cô sắp ngã xuống.
Trì Đàm liều mạng lao đến, ôm lấy cô gái đầy máu: “Trà Trà!”
Anh ra sức ấn vào vết thương trên người cô, nhưng dù cố gắng thế nào, máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Anh chưa từng hoảng loạn, bối rối đến vậy.
Chỉ biết lặp đi lặp lại, nói năng lộn xộn, cầu xin cô đừng đi.
Thiếu nữ khẽ cong môi, bàn tay trắng nhợt nắm lấy vạt áo anh , kề sát tai thì thầm dịu dàng: “Tôi muốn anh mãi mãi nhớ rằng chính tay anh đã giết tôi. Tôi muốn anh mãi mãi đau đớn đến chết, sống không bằng chết. Tôi muốn anh mãi mãi sống trong hối hận, cô độc suốt quãng đời còn lại!”
Từng chữ như lưỡi dao lăng trì, khiến tim Trì Đàm đau đớn, ruột gan đứt đoạn.
Đột nhiên, thiếu nữ biến mất trong vòng tay anh. Trì Đàm sững sờ, rồi như phát điên lao theo ánh sáng: “Trà Trà , xin em đừng đi…”
Xin em đừng đi, xin cho anh một cơ hội…
Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi…
Anh không cần gì cả, chỉ mong em trở về bên anh…
“Trà Trà, Trà Trà!”
Ánh mặt trời chói chang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783790/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.