Buổi chiều, Trì Đàm đến Cố gia.
Đây là việc anh thường làm.
Nhưng người nhà Cố gia không đón tiếp tử tế.
Dù Cố Trà sống hay chết, việc cô mất tích hai năm là sự thật. Nếu không vì Trì Đàm, giờ đây Cố Trà đã hai mươi tuổi, chính thức tiếp quản Cố gia.
Vì Trì Đàm, Cố Trà có lẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi mười tám. Đây cũng là lý do khiến người Cố gia căm hận anh ta.
Hơn nữa, vì Cố Trà mất tích, pháp luật và y khoa không thể xác định cô có qua đời hay không. Trì Đàm bị điều tra một thời gian rồi được thả.
Nếu không vì thiếu bằng chứng, Cố gia tuyệt đối không bao giờ buông tha.
Tất nhiên, Cố gia cũng cử người tìm kiếm tung tích Cố Trà , nhưng cô như bốc hơi khỏi nhân gian, như thể chưa từng tồn tại.
Khi Cố gia dần chấp nhận rằng Cố Trà có lẽ đã qua đời, Trì Đàm vẫn cố chấp tin cô còn sống, rằng cô đang ở đâu đó trên thế giới.
Vì thế, anh thường xuyên đến Cố gia để hỏi thăm, thậm chí tìm kiếm cô. Anh nghĩ, có lẽ cô quá chán ghét mình, nên trốn đi không muốn gặp? Ôm suy nghĩ ấy, Trì Đàm không thể buông bỏ.
Hôm nay, anh lại đến.
Chú Ninh nhận được tin, vội báo cho Cố lão gia.
Kể từ khi Cố Trà gặp chuyện, Trì Đàm đã đưa Cố lão gia và Louis về Cố gia. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên đến thăm, chẳng biết là muốn chuộc tội hay làm gì.
Anh không còn nhòm ngó kho báu hay sản nghiệp của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783791/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.