“Ba.”
“Hai.”
Trước khi cô nói “Một”, Cố Lệnh gấp gáp cướp lời: “Tôi thả người!”
Cố Trà hài lòng cong môi. Trì Đàm hừ lạnh, đá một cước vào vai Cố Lệnh, khiến anh ta ngã quỵ hoàn toàn.
Chẳng bao lâu, đám vệ sĩ đưa lão gia Cố Thương, Cố Sâm, Văn Cảnh và Louis ra.
Cố Sâm và Văn Cảnh bị thương, sắc mặt tái nhợt, còn đang hôn mê. Louis gầy đi nhiều. Lão gia thì sức khỏe suy yếu, ngồi trên xe lăn, thở hổn hển. Thấy Cố Trà , ông thở dồn dập hơn, ho sặc sụa vì lo lắng.
Cô vội vàng vuốt lưng giúp ông thở, quỳ trước mặt, dịu dàng cười: “Ông nội, cháu đã về rồi đây .”
Lão gia nhìn cô hồi lâu, hừ một tiếng, không để ý.
Trì Đàm ra lệnh cho người đưa lão gia lên xe.
Anh liếc khẩu súng trong tay Cố Trà : “Con gái chơi vũ khí gì, đừng để bị thương. Đưa anh.”
Trì Đàm đưa tay lấy, nhưng cô né tránh, lùi một bước, chĩa súng vào anh: “Giơ tay lên.”
Anh ngoan ngoãn giơ tay, thì thầm: “Đừng nghịch, lỡ cướp cò, em bị thương thì sao?”
Cố Trà đá vào đầu gối anh. Trì Đàm không đau, không nhúc nhích, còn nhếch môi cười nhạt.
“Trì Đàm, anh còn nhớ viên đạn anh bắn tôi không?”
Anh cười không nổi, sắc mặt tái nhợt, lập tức nghiêm túc, tiến lên đặt ngực mình trước nòng súng: “Bắn đi, anh cam tâm tình nguyện để em bắn.”
Đám Satan thốt lên “mẹ nó”. Không phải chứ, để theo đuổi vợ mà phải đánh đổi cả mạng?
Thấy lão đại quyết tâm chịu chết, ai nấy đều toát mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783796/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.