“Đúng vậy.” Chu Nham cười nhạt, quan sát sắc mặt Trì Đàm, thấy ánh mắt anh ta ngày càng u ám, nhướng mày, thờ ơ nói: “Chuyện cô ấy bị anh ám sát, từ đầu đến cuối đều là cô ấy tự biên tự diễn.”
Trì Đàm không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng nghe câu trả lời, anh vẫn khựng lại một chút.
Lâu sau, khi điếu xì gà giữa ngón tay cháy thành một đoạn tàn dài, anh cầm ly whisky mạnh trên bàn uống cạn, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Tại sao cô ấy lại làm vậy?”
Không biết là hỏi Chu Nham hay tự hỏi chính mình.
…
“Bởi vì…” Cố Trà nhìn cụ, nhẹ nhàng cười, giọng hơi thấp xuống, bí ẩn nói: “Cháu muốn thắng.”
“Chỉ vì muốn thắng, cháu không tiếc làm tổn thương chính mình sao?”
“Đúng vậy.” Cố Trà thản nhiên nhướng mày. Ở một khía cạnh nào đó, cô thực sự rất giống Trì Đàm, đều không từ thủ đoạn: “Dù dùng cách này, cháu cũng muốn nói cho Trì Đàm biết, cháu sẽ không thua anh ta ! Cháu muốn anh ta hiểu, dù có phải chết, cháu cũng không để anh ta khống chế. Dù có chết, anh ta cũng không giữ được thi thể của cháu. Đến khi nhận ra mình đã yêu cháu thì chỉ có thể sống trong đau khổ vì mất cháu. Đến khoảnh khắc anh ta gần như bị cháu tra tấn đến phát điên, cháu sẽ xuất hiện trước mặt anh ta. Ông nội, ông nói xem, liệu anh ta có mang ơn đội nghĩa, dốc hết tất cả để bù đắp cho cháu không?”
Nụ cười của cô mang một tia điên cuồng nhàn nhạt.
Cố Thương khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783797/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.