“Theo đuổi ?” Cố Trà cúi mắt liếc nhìn bữa sáng anh đưa đến bên môi, “Ngài Trì rảnh rỗi lắm sao?”
“Không rảnh, nhưng ở bên em rất quan trọng.” Anh nghiêm túc đáp, thấy cô không dao động, liền đặt bữa sáng xuống, lấy chén cháo ra, múc một muỗng nhỏ, nhẹ nhàng thổi nguội, bàn tay thon dài khẽ đỡ dưới cằm cô: “Nếm thử nhé?”
Cố Trà vẫn không động, thong dong nhìn anh.
Đôi mắt cô trong trẻo mà đẹp, khi nhìn người vừa chăm chú vừa dịu dàng, nốt ruồi nơi khóe mắt càng khiến gương mặt thêm phần mê hoặc.
Cô quả nhiên không còn là cô gái nhỏ hai năm trước.
Chỉ một ánh nhìn đơn giản như vậy cũng khiến Trì Đàm khó lòng kiềm chế, trái tim vốn bình lặng bỗng chao đảo, tâm thần khẽ rung.
Anh đặt muỗng xuống, dịu giọng hỏi: “Không thích à?”
Cố Trà không đáp.
Trì Đàm lại nói: “Thích gì? Em nói đi, anh nhất định sẽ làm tốt.”
“…”
“Mua sủi cảo em thích ăn nhé? Hay để anh tự tay làm cho em?”
Cố Trà đeo kính râm lên: “Xuất phát đi, đừng lãng phí thời gian.”
Giọng nói mềm mại nhưng lạnh lùng, như bông mềm giấu kim, bất ngờ đâm một nhát, ai cũng sẽ đau.
Nét mặt lấy lòng của Trì Đàm khẽ cứng lại, thoáng chốc anh cười bất đắc dĩ. Anh đột nhiên nhớ đến câu Cố Trà từng nói.
Cô bảo anh đừng yêu cô.
Nếu không, cô sẽ chẳng chút do dự giẫm đạp lên sự chân thành của anh.
Người đàn ông cẩn thận sắp xếp lại đồ ăn, cầm lấy đầu ngón tay cô. Cố Trà nhíu mày, xuyên qua cặp kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783802/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.