“Đám cầm thú các ngươi! Các người sẽ không chết tử tế đâu!” Cố Hân gắt gao túm chặt mảnh áo cuối cùng che thân, khóe môi đã cắn đến rướm máu, móng tay bấm vào da thịt, nhưng vẫn không chịu buông áo ra.
Dù bị người khác đấm đá, cô ta vẫn kiên quyết giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.
Cố Trà cong môi, không hổ là người nhà họ Cố, có chút khí phách. Cô bỗng thấy hơi thưởng thức Cố
Hân.
Cô liếc nhìn Trì Đàm, ánh mắt dừng trên áo khoác vest của anh, nghĩ một chút rồi quay sang Văn Cảnh: “Cởi áo ra.”
Văn Cảnh hiểu ý cô, vội cởi áo ngoài đưa cho cô.
Ngay khi nhận áo, Cố Trà đẩy cửa ra.
Cô cười nhạt, lên tiếng: “Các người đang chơi gì thế này? Náo nhiệt thật đấy.”
Hơi thở ái muội trong phòng như đọng lại. Cố Trà nhìn mấy gương mặt quen thuộc, nụ cười càng thêm sâu sắc.
“Trà Trà! Cứu chị! Cứu chị với!” Cố Hân ôm chặt mắt cá chân cô, một tay vẫn không quên che mảnh áo rách rưới trên người.
Cố Trà ngồi xổm xuống, khoác áo lên người cô ta, nắm cổ tay Cố Hân: “Ừ, tôi đến cứu chị đây.”
Cố Hân sững sờ, ngây ngốc nhìn gương mặt quen thuộc. Đây có lẽ là câu nói êm tai nhất cô ta từng nghe trong hơn hai mươi năm cuộc đời. Không ngờ người cứu cô ta khỏi hố lửa lại là cô em gái ngày xưa hay đấu khẩu.
Nước mắt cô ta trào ra, nắm chặt tay Cố Trà , như thể nghìn lời muốn nói nhưng không thốt nên lời.
Cố Trà vỗ nhẹ mu bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783803/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.