Theo sau là Văn Cảnh và một đám vệ sĩ, hùng hổ tiến vào Thành Sa .
Nơi này dân cư thưa thớt, gió cát mịt mù.
Trì Đàm ôm cô, che chắn cô trong lòng.
Thành Sa trống trải, ngoài những công trình kỳ dị, hầu như chẳng tìm thấy thứ gì khác, cũng không biết tấm bản đồ kho báu ở đâu.
Họ lật tung Thành Sa , nhưng chẳng tìm được thứ cần.
Trời dần tối, gió cát bên ngoài càng mạnh, rời đi là không thể.
Cố Trà quyết định ở lại một đêm, mai tiếp tục tìm. May mắn họ chuẩn bị đầy đủ, vật phẩm cần thiết và đồ ăn đều dư dả.
Tối đó, Trì Đàm ở bên cô. Tiếng gió bên ngoài gào thét như dã thú gõ cửa. Trì Đàm luôn ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng.
Bất chợt, từ lồng ng.ực anh vang lên tiếng cười của cô: “Trì Đàm, anh căng thẳng gì chứ?”
Giọng anh trầm thấp: “Trà Trà sợ không?”
Cô ngẩn ra. Hóa ra anh lo cô sẽ sợ?
Cố Trà ngoan ngoãn nép vào ngực anh, bàn tay nhỏ vỗ lưng anh: “Em không sợ, anh cũng đừng sợ.”
Anh đương nhiên không sợ. Điều duy nhất trên đời này khiến anh sợ là Cố Trà gặp chuyện chẳng lành.
Trì Đàm che mắt cô: “Ngủ đi, có anh đây.”
“Như vầy ngủ không được.”
“Ngủ được mà.” Anh dỗ: “Trà Trà ngoan nhất.”
Cố Trà khẽ cười: “ Anh như đang dỗ trẻ con ấy.”
Anh vuốt tóc cô, ở nơi cô không thấy, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường: “Trà Trà chính là trẻ con.”
Cô còn trẻ, anh lớn hơn cô nhiều. Gần đây, anh vừa xem cô như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783813/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.