Trì Đàm tưởng mình nghe nhầm, hết lần này đến lần khác xác nhận rằng Cố Trà thực sự nói là “thích”. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng thốt ra , giọng có chút ngại ngùng, rồi bỗng dưng nổi tính trẻ con: “Không thích, không thích nữa.”
Nhưng ngay lập tức, Trì Đàm đã kéo cô vào lòng: “Đừng, đừng nói không thích.”
Cố Trà cảm nhận được sự hoảng hốt và lo lắng trong anh, cô thở dài nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Trì Đàm, chúng ta hãy ở bên nhau thật tốt, được không?”
“Được.” Anh khẽ đáp, cánh tay siết chặt đến mức Cố Trà hơi khó thở. Thương anh, cô đẩy nhẹ : “Cho em xem vết thương của anh đi.”
“Đừng nhìn, xấu lắm, sẽ làm em sợ đó.”
Cô cười khẽ: “Anh nghĩ em là trẻ con à? Em không sợ đâu, cho em xem đi.”
Nhưng Trì Đàm nhất quyết không chịu, dù Cố Trà nài nỉ thế nào cũng vô ích.
Anh nắm tay cô, tìm đường ra, dùng bật lửa soi sáng, một tay ôm chặt cô.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Cố Trà chỉ thấy được đường nét mơ hồ của anh.
“Trì Đàm.”
“Hử?” Anh dừng bước, đôi mắt sáng rực nhìn cô: “Sợ à? Đừng sợ.”
Cô lắc đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo bên hông anh: “Có đau lắm không?”
Từ nãy đến giờ, anh không hề rên một tiếng, như thể chẳng có chuyện gì, nhưng Cố Trà biết anh đang cố nhịn để cô không lo lắng.
Người đàn ông nhếch môi: “Đau.”
Anh dỗ dành: “Trà Trà hôn anh một cái, hôn là hết đau ngay.”
Cố Trà ngoan ngoãn thật, kiễng chân hôn lên khóe môi anh: “Còn đau không?”
“Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783814/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.