Tất cả đoàn thủy thủ đều đeo một nhánh tỏi quanh cổ cho đến hết cuối tuần, với nỗ lực tránh khỏi những mối nguy hại đến từ phu nhân Sara.
Cô dành toàn bộ bảy ngày của mình, cố lấy lại niềm tin của họ. Khi phát hiện ra tại sao những người đó lại đeo những chiếc vòng cổ đầy mùi như thế, cô trở nên chán nản với thuộc cấp của mình đến nỗi từ bỏ luôn cả việc giành lấy niềm tin từ họ.
Sara cũng thôi không chạy về ca bin của mình mỗi khi họ dán mắt nhìn cô. Cô chỉ giả vờ rằng mình không để ý và không định để ai trong số các thủy thủ biết hành động của họ khiến cô thất vọng đến nhường nào. Cô giữ sự điềm tĩnh và nước mắt trong tầm kiểm soát.
Chỉ có Nathan và Nora biết cảm giác thật sự của cô. Sara để mặc cho hai người đó biết được cảm giác tổn thương của cô. Nathan làm hết sức có thể để lờ đi hoàn cảnh này. Nora cũng làm hết sức có thể để xoa dịu cháu gái.
Dĩ nhiên, vấn đề là mỗi một tai nạn nhỏ - không cần biết nguyên nhân là gì - đều được đổ lỗi hoàn toàn cho sự hiện diện của Sara. Tất cả những gì họ nghĩ là người phụ nữa này bị nguyền rủa. Giây phút Chester nhận thấy trên tay gã xuất hiện một mụn cóc mới, gã liền đổ lỗi cho Sara. Tay gã đã chạm vào cô, gã nhớ lại, khi họ đi ngang qua nhau trên tàu.
Làm sao cô tìm được lý do để phản đối lại sự ngu ngốc đó chứ? Cô đặt câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-tinh-yeu/574888/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.