Có lúc tôi cảm thấy, anh ta đã thay đổi, nhưng cũng như chưa từng thay đổi.
Lục Uyển Uyển đi về cùng tôi, khoác tay phải của tôi, quay đầu lại vài lần: “Giang Giang, cậu nói xem sao Cố Dĩ Hà mỗi ngày tan học đều đi ngang qua nhà cậu vậy?”
“Có lẽ… trùng hợp?” Tôi quen dùng ít chữ nhất để diễn đạt ý mình.
May mà Lục Uyển Uyển vẫn luôn hiểu được.
“Nghe nói sau khi anh ta cắt tóc ngắn, mỗi ngày đều có mấy nữ sinh trường khác đợi anh ta ở cổng trường.”
Phát âm vụng về của tôi cũng không ngăn nổi sự tò mò của cô ấy.
Chuyện đó thì tôi biết.
Mỗi ngày sau giờ tan học, đều thấy có vài nữ sinh mặc đồng phục trường khác đứng chờ ngoài cổng.
Thì ra là đợi Cố Dĩ Hà.
“Ừm.” Tôi nhẹ nhàng đáp một tiếng, tỏ ý là tôi đang nghe.
Lục Uyển Uyển vừa nói vừa quay đầu lại: “Không thể không nói, Cố Dĩ Hà cắt tóc xong nhìn đẹp trai hơn thật.”
Tôi cảm thấy… vẫn vậy thôi.
Anh ta vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi.
Các cô gái đứng chờ Cố Dĩ Hà trước cổng trường hết tốp này đến tốp khác.
Cuối cùng, hôm nay tôi đã thấy vài gương mặt quen thuộc trong số đó.
Tôi theo phản xạ kéo Lục Uyển Uyển lại, định bảo cô ấy chờ một lát rồi hãy đi, nhưng tôi còn chưa kịp nói thì mấy cô gái đó đã bước tới trước mặt tôi.
“Ồ? Đây chẳng phải là tiểu Giang Giang của chúng ta sao?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779237/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.