Cố Dĩ Hà ngẩng đầu lên, gật gật rồi nói kiểu ngang ngược: “Cảm ơn thì giúp tôi học bù đi.”
Tôi nhất thời chưa phản ứng lại được với lời đề nghị của anh ta, ngây người một chút.
Anh ta có lẽ thấy mình nói không được lịch sự, nên vụng về bổ sung thêm một câu: “Được không?”
Câu này thì tôi lại càng không ngờ.
Thấy tôi mãi không trả lời, Cố Dĩ Hà tưởng tôi không đồng ý, bỗng gắt lên: “Không được cũng phải được!”
Có chút đáng yêu.
Giống như một con mèo nhỏ nổi giận.
Tôi mím môi, gật đầu: “Nhưng… tôi nói chuyện…”
Tôi nói chuyện không lưu loát, phát âm không chuẩn.
Đến cả thầy cô cũng chưa từng kêu tôi đứng lên trả lời câu hỏi.
“Vậy thì cứ thế quyết định nhé, từ hôm nay bắt đầu.” Cố Dĩ Hà nói xong liền trèo ra ngoài cửa sổ.
Tôi nghiêng người nhìn một cái, thấy Khâu Vân đang chờ ở hành lang bên kia.
Khâu Vân dường như cũng thấy tôi, nháy mắt tinh nghịch, liền bị Cố Dĩ Hà bước nhanh tới vỗ một phát lên đầu.
Nhìn Cố Dĩ Hà khoác vai Khâu Vân rời đi, chẳng giống người thật sự muốn học hành chút nào.
Hôm qua Cố Dĩ Hà nói muốn tôi kèm học, hôm nay anh ta mang theo một cặp kính đến trường.
Sách vở trên bàn cũng được sắp xếp ngăn nắp, dường như thật sự muốn học tử tế.
Dù hiện tại đã là năm cuối cấp ba, anh ta vẫn không thấy là quá muộn.
Khi Cố Dĩ Hà đeo kính nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779238/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.