Tôi chưa từng nói với ai rằng tôi muốn thi vào Đại học Thủ đô.
“Được.” Anh ta nói tiếp, “Vậy thì cùng đến Đại học Thủ đô.”
Tôi gật đầu, mỉm cười với anh ta: “Được.”
Có vẻ tâm trạng của Cố Dĩ Hà đã tốt hơn, tôi định đứng dậy về lớp, nhưng vừa nhúc nhích thì phát hiện chân mình tê rần.
Một cơn gió thổi qua, tôi mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Cố Dĩ Hà.
Hai tay tôi chống lên n.g.ự.c anh ta, cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập.
Tôi nhất thời không biết phải làm sao, luống cuống một hồi lại đổ nhào vào người anh ta.
Cố Dĩ Hà đỡ lấy tôi, trong mắt ánh lên tia sáng mà tôi chưa từng thấy, khóe môi nhếch lên để lộ má lúm, trông vừa nghịch ngợm lại quyến rũ.
Trong mắt anh ta là sự ngang tàng quen thuộc, như thể tất cả những gì anh ta muốn đều có thể đạt được.
Giọng anh ta khẽ vang lên trong không trung.
“Giang Giang, cậu có muốn yêu sớm không?”
Ngày hôm đó, tôi ôm mặt chạy đi.
Rõ ràng biết Cố Dĩ Hà chỉ nói đùa, nhưng mấy ngày sau đó tôi vẫn không thể bình thường mà đối mặt với anh ta.
Hôm nay là ngày phát kết quả thi giữa kỳ học kỳ này.
Lần này khác với những lần trước, so với điểm của bản thân, tôi càng muốn biết điểm của Cố Dĩ Hà.
Khi lớp trưởng học tập mang bảng điểm từ văn phòng giáo viên về dán lên tường, tôi cũng như các bạn khác chen lên xem.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779241/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.