"Phì ——" Tôi đưa tay che miệng, bật cười.
Thấy giống trẻ con hơn là anh ta đấy.
Ba của Cố Dĩ Hà đích thực là ông chủ lớn.
Tôi nhìn chiếc xe đỗ ngoài cổng trường, dù chưa từng thấy qua, cũng có thể đoán được đó là xe đắt tiền.
Quả nhiên, Lục Uyển Uyển kéo áo tôi: "Giang Giang, cậu nhìn kìa, xe kia đắt dã man luôn."
Về khoản này, tôi rất tin tưởng Lục Uyển Uyển.
Người bước xuống xe đi tới sau lưng chúng tôi, dừng lại bên cạnh Cố Dĩ Hà: "Thiếu gia."
Ngoài dự đoán của tôi, giọng người đó không hề cung kính.
"Đừng đến làm phiền ông đây, tôi không đồng ý." Cố Dĩ Hà vắt áo khoác lên vai, chưa để người kia nói thêm câu nào đã nhấc chân bỏ đi.
Anh ta đi tới trước mặt chúng tôi, quay đầu nhìn tôi: "Không về nhà à?"
"Về." Tôi buột miệng đáp, sau đó dưới ánh mắt của Cố Dĩ Hà, kéo Lục Uyển Uyển tiếp tục bước đi.
Lục Uyển Uyển lén quay đầu nhìn, nháy mắt với tôi một hồi rồi ghé lại gần.
Cô ấy nói nhỏ: "Tớ đã bảo mà, anh ta đi theo để đưa cậu về nhà đó!"
Mặt tôi lập tức nóng ran, nhẹ nhàng nhéo tay Lục Uyển Uyển, ra hiệu đừng nói linh tinh.
Lần này Cố Dĩ Hà không đi phía sau xa xa như mọi khi.
Anh ta chỉ cách chúng tôi hai bước chân, chậm rãi đi theo.
Không biết câu nói của Lục Uyển Uyển có bị anh ta nghe thấy không.
Tôi cúi đầu, thấy cái bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779242/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.