Chỉ là anh ấy dường như không còn đánh nhau nữa, mỗi ngày đều ở trong lớp làm bài tập đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Học kỳ cuối của cấp ba không hề khó chịu như tôi từng tưởng tượng.
Tôi thấy thành tích của Cố Dĩ Hà ngày một tiến bộ, mỗi lần anh ấy đều đưa riêng một tờ phiếu điểm đặt lên bàn tôi.
Tôi thấy tên của chúng tôi ngày càng gần nhau, cuối cùng anh ấy đã vượt qua tôi.
Cứ như thế, chúng tôi cùng bước vào phòng thi, rồi lại cùng bước ra khỏi phòng thi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây, dường như nhìn thấy tương lai rực rỡ đang chờ đợi mình phía trước.
“Cuối cùng cũng xong rồi!” Lục Uyển Uyển từ phòng thi bên cạnh bước ra, lập tức ôm chầm lấy cổ tôi.
Ừ, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Tuổi thanh xuân đen tối không thấy ánh sáng của tôi, cuối cùng cũng đã khép lại bằng sự ấm áp mà trước đây tôi chưa từng dám mơ đến.
Buổi tụ họp cuối cùng của đám bạn cấp ba, tôi bị Lục Uyển Uyển kéo đi tham gia.
Những bạn học trước giờ chẳng có chút giao tình gì với tôi, sau khi uống rượu đều khóc lóc muốn ôm tôi một cái.
Tựa như những chuyện không vui trong quá khứ, đều theo kỳ thi đại học và những quyển sách bị ném đi mà bị họ bỏ lại hết.
Tất cả mọi người đều nói không nỡ rời xa, chẳng ai nhắc tới những tổn thương và cãi vã đã qua.
Tôi ngồi trên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779246/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.