Tôi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng tháo thiết bị trợ thính ra, đặt vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh.
Nhiều năm qua, kỳ nghỉ nào cũng không có bạn học nào rủ tôi ra ngoài chơi, thế nên khi Lục Uyển Uyển đến tìm, dù tôi còn rất nhiều bài chưa làm, mẹ vẫn đẩy tôi ra ngoài.
Mẹ nói: “Giang Giang, con nên ra ngoài chơi một chút.”
Tôi biết mẹ lo cho tôi.
Tôi không muốn mẹ phải lo lắng.
Tôi vô thức siết nhẹ cổ tay trái, mỉm cười gật đầu với mẹ, giả vờ vui vẻ chạy về phía cửa, nơi Lục Uyển Uyển đang đợi, và cả Cố Dĩ Hà đứng ở góc tường.
“Không phải tớ gọi cậu ta đến đâu.” Lục Uyển Uyển vội vàng giải thích.
Ánh mắt tôi rơi lên người Cố Dĩ Hà, anh ấy lúng túng quay đi: “Tôi có bài muốn hỏi cậu.”
Câu nói này khiến một ngày vốn có thể rất vui vẻ của Lục Uyển Uyển lại trở thành một ngày học tập.
Lục Uyển Uyển nói mỗi lần đến tìm tôi, cô ấy đều thấy Cố Dĩ Hà đứng trước cửa nhà tôi.
“Hiếm lắm hôm nay cậu ta không có ở đây, tụi mình mau đi thôi.” Lục Uyển Uyển kéo tay tôi rời khỏi nhà, “Kỳ nghỉ sắp hết rồi, tụi mình còn chưa chơi được mấy. Miễn là Cố Dĩ Hà có mặt, kể cả đi thư viện, tớ cũng học đến chán.”
Có Cố Dĩ Hà ở đó, cô ấy thậm chí không dám thở mạnh.
Hôm nay không có anh ấy, thái độ của cô ấy thay đổi 180 độ.
Tôi cười, mặc kệ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779245/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.