Khi không còn cách nào, tôi từng được đưa đi học ngôn ngữ ký hiệu một thời gian.
Dù sau này đã đeo máy trợ thính, việc học ký hiệu cũng chưa bao giờ ngưng.
Bố mẹ sợ nhỡ có sự cố gì.
“Anh nói với họ, vì em, anh đã học ký hiệu.” Cố Dĩ Hà nắm tay tôi, chậm rãi băng qua đường.
Chắc chắn đây không phải lý do chính khiến họ đồng ý. Nhưng hẳn là một phần lý do.
Tôi chưa từng nghĩ, Cố Dĩ Hà lại vì tôi làm một việc tưởng như vô nghĩa như thế.
Sau đó, dù tôi hỏi thế nào, anh ấy cũng không nói thêm đã nói gì với bố mẹ tôi.
Lúc tiễn tôi về, anh ấy lấy đi quyển sổ trên bàn tôi.
Quyển đó là tôi mua để viết nhật ký, nhưng mãi vẫn chỉ ghi vài dòng, rồi bỏ đó.
Cố Dĩ Hà nói anh ấy đang thiếu một quyển sổ, nên muốn lấy.
Tôi bảo ra ngoài rẽ trái có một cửa hàng nhỏ, ở đó bán rất nhiều sổ.
Anh ấy lại nói: “Thiếu một quyển, có viết tên em.”
Tôi luôn nghĩ, bố của Cố Dĩ Hà sẽ không đồng ý chuyện chúng tôi.
Bố mẹ tôi cũng nghĩ thế.
Lục Uyển Uyển cũng nghĩ vậy.
Nên khi Cố Dĩ Hà bảo sẽ đưa tôi về nhà, tôi căng thẳng đến mức không biết để tay đâu.
Kết quả là, tôi vừa vào đến cửa, đã thấy bố anh ấy kẹp điếu thuốc chuẩn bị ra ngoài.
Thấy tôi, động tác châm thuốc dừng lại, ông nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779251/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.