[Ngoại truyện: Cố Dĩ Hà] Năm bà ngoại mất, tôi mới lần đầu gặp người cha huyền thoại của mình. Mọi người đều nói tôi sắp vào thành phố hưởng phúc rồi. Ngay cả tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, đợi tôi lại là người vợ mới xinh đẹp của ông ta và sự thờ ơ vô hạn. Có vẻ như đưa tôi về chỉ vì sợ người ta nói ông không làm tròn trách nhiệm. Năm đó tôi mười bốn tuổi, thành tích học tập khiến thầy cô kinh ngạc, nhưng trong nhà họ Cố, tôi chỉ là một đứa con nhà quê không ai quan tâm. Ở trường mới, vì quá nổi bật, tôi nhanh chóng trở thành mục tiêu bắt nạt. Người khác có thể về mách bố mẹ, chỉ có tôi là sau mỗi lần bị đánh, đều phải tự thu mình trong căn phòng to rộng, tự mình bôi thuốc. Thế giới như thay đổi, thành tích không còn là thứ quan trọng nhất với tôi. Tôi cầm tiền nhà họ Cố cho, bắt đầu tiêu xài phung phí, "chiêu binh mãi mã". Rất nhanh, tôi trở thành tên côn đồ không ai dám động vào. Bài kiểm tra luôn nộp giấy trắng. Lúc đó tôi mới nhận ra lợi ích duy nhất mà nhà họ Cố mang lại cho tôi: Dù tôi làm loạn thế nào, trường cũng chẳng dám động vào tôi. Tôi sống như vậy vài năm, tẻ nhạt vô vị, không có gì đáng mong chờ. Tôi tưởng đời mình sẽ mãi đen tối như thế. Cho đến ngày khai giảng lớp 12. "Cố Dĩ Hà, trông nom bạn mới nhé." Giáo viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779252/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.