Dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng tôi thực sự đã quay lại vài năm trước, trở về điểm khởi đầu của mọi chuyện.
Lần đầu tiên trong đời, tôi tin rằng thế gian này có thần Phật.
Họ nhất định đã nghe thấy lời cầu nguyện thành tâm của tôi, mới cho tôi cơ hội cứu vãn tất cả.
Tôi mất ba ngày, đi đến tất cả các ngôi chùa quanh vùng.
Tên của Giang Giang được tôi treo trên cây cầu an ở từng ngôi chùa.
Lần này, tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt.
Vì sự xuất hiện của tôi, rất nhiều chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Cô bạn cũ xuất hiện trước mặt Giang Giang, kiếp trước tôi chưa từng thấy.
Tôi đỡ lấy máy trợ thính bị đám con gái đó ném đi, không đưa lại cho Giang Giang.
"Người của tôi, các cô cũng dám đụng?" Tôi tát thẳng vào mặt đứa cầm đầu.
Trọng sinh một lần, ngoài Giang Giang ra, với người khác tôi vẫn không nhân nhượng.
Nhưng tôi chưa từng đánh phụ nữ, đây là lần đầu tiên.
Cô ta có vẻ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, đứng ngây người tại chỗ.
Vài đứa khác cũng tụ lại đứng sau lưng cô ta.
Tôi nhướn mày: "Nếu còn dám xuất hiện trước mặt cô ấy, mấy thủ đoạn của tôi, cô cứ tìm hiểu thử xem."
Năm đó tôi nổi tiếng khắp các trường cấp ba.
Không cần tìm hiểu, cô ta cũng biết tôi tàn nhẫn cỡ nào.
Cô ta sợ hãi lùi lại một bước, vội kéo theo mấy đứa kia rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779254/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.