Cô ngồi xuống trước mặt tôi, đưa cho tôi một tuýp thuốc mỡ.
"Tôi thấy… tay cậu bị thương." Cô nói rất chậm, giọng nhẹ nhàng, dù phát âm lạ, nhưng nghe rất ấm áp, như cơn gió lướt qua mặt.
Mấy hôm trước còn bị tôi chọc khóc, vậy mà giờ lại mang thuốc đến cho tôi.
Tôi chưa từng gặp ai ngốc đến thế, ngốc đến mức khiến người ta muốn nghiêm túc đối đãi.
Nhưng tôi chưa kịp làm gì, đã bị ông già đưa ra nước ngoài.
Tất cả của tôi đều do ông ấy cho, trước mặt ông tôi không có quyền lựa chọn, cũng chẳng có sức phản kháng.
Lần nữa gặp lại Giang Giang, là năm tôi lên kế hoạch về nước.
Tôi thấy tin cô nhảy sông trên báo.
Lúc đó tôi tối sầm mặt mày, tưởng mình hoa mắt.
Tôi vội vàng trở về, thì cô đã được chôn cất.
Tôi chẳng kịp nhìn cô lần cuối.
"Con bé không có một người bạn nào." Đó là lời mẹ cô nói khi tôi đến nhà.
Họ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng phải bạn cô.
Tôi chỉ là một người suýt nữa yêu sớm với cô, cuối cùng chẳng làm được gì.
Tôi thấy trong phòng Giang Giang có một quyển sổ, mẹ cô định đốt đi.
Tôi không nghe, mở ra xem.
Bên trong chi chít chữ, tên tôi lặp lại mấy lần.
Tôi cay sống mũi, cười khổ — hóa ra trong lòng cô, tôi luôn đáng ghét như thế.
Như thể mọi bất hạnh lớp 12 của cô đều do tôi mang đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-sang-om-lay-em/2779253/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.