" Mẹ ruột của con anh, dung mạo như thế nào vậy ? Tại sao cô ấy lại không ở bên cạnh anh ngay lúc này ? "
Giọng Bạch Âm nghe có vẻ trầm hẳn đi so với ban đầu.
Cô suy nghĩ rất kỹ nên mới quyết định hỏi tới vấn đề riêng tư của Trần Bách Ngôn.
Hắn có quyền từ chối trả lời nhưng Bạch Âm ngược lại khá mong chờ hắn hồi đáp.
- Cô ấy...
Trần Bách Ngôn cười nhẹ.
- Thật sự rất xinh đẹp !
"..."
Đầu dây bên kia bỗng chìm vào yên lặng.
- Em, có đang còn nghe máy không ?
Hắn không hiểu bản thân mình nói sai cái gì.
Quả thật, cô rất đẹp cơ mà.
" Thế à.
"
- Không vui ?
Trần Bách Ngôn nhíu mày.
" Nếu lỡ...lỡ may cô ấy trở về tìm cha con anh, thì anh sẽ sống hạnh phúc với cô ấy sao ? Hai người cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới đúng chứ ? "
Cô không muốn biến thành kẻ thứ ba chen ngang phá hoại tình cảm của hai người họ.
Nhưng tại sao, tại sao cô cảm thấy ghen tỵ với người phụ nữ đó.
Rõ ràng, điều đấy là sai trái với đạo lý.
Trước khi Bạch Âm gặp biến cố, không phải Trần Bách Ngôn và cô đã từng thân thiết với nhau chăng.
Ngay cả ông trời còn ủng hộ việc cô và hắn trở thành một đôi.
Bạch Âm bị mất trí nhớ, chỉ riêng ký ức thuộc về hắn là cô không thể quên.
Thậm chí, chuyện hắn có con gái cô vẫn còn nhớ mang máng.
- Nếu là người phụ nữ khác thì anh sẽ không, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112630/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.