Thằng bé...nhìn cứ thấy quen quen.
Trần Bách Ngôn cố gắng nhớ.
- Không quen sao mà được hả ? Ngay cả con trai của mình con còn muốn vứt bỏ ?
Lời nói của Dung Tĩnh càng khiến tâm hắn hoang mang.
Hắn sẽ không máu lạnh đến mức như thế.
Nhưng rốt cuộc thằng nhóc có đường nét khá tương đồng với hắn này chui từ đâu ra vậy.
- Không có bằng chứng thì nội khoan hẳn phán tội con.
Nội hiểu rõ tính cháu mình, sẽ không đi tìm phụ nữ quan hệ bậy bạ.
Trần Bách Ngôn nghiêm túc nói.
- Được, nội muốn con và thằng bé lập tức đến bệnh viện giám định ADN.
- Đúng vậy anh Hai, em cũng đồng ý.
- Thằng kia, ngay cả em...
Hắn cứng họng.
Trần Nhật Minh cảm thấy Dung Tĩnh đã dần dần bình tĩnh nên mới buông tay.
Thà làm cho tới còn đỡ hơn là bỏ lỡ.
Không thể để dòng máu của Trần gia lưu lạc ở bên ngoài được.
Trần Bách Ngôn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn trước mắt.
Bà nội và em trai không tin tưởng hắn sao chứ.
Trần Nhật Minh ngay từ nhỏ đã luôn luôn đứng về phe hắn.
Nhưng vì Tiểu Quân quá giống với anh trai mình nên bản thân rất kiên quyết tán thành ý của bà.
- Hai người nhất định phải làm rõ chuyện đứa bé mới yên tâm đúng không ?
Trần Bách Ngôn bất lực đỡ trán.
- Chịu thôi anh Hai, thằng nhóc cứ y như một khuôn từ anh đúc ra vậy mà.
Em sợ rằng sau khi anh kết thúc quan hệ với cô chị dâu gì đó mà quên ném bao cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112632/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.