Được rồi anh Hai, anh là nhất.
Trần Nhật Minh tay dơ ngón like.
Hắn nhìn Bạch Âm không chớp mắt, người phụ nữ này dám bảo hắn già.
Trần Bách Ngôn trong lòng vẫn có chút gì đó khó chịu với câu nói của cô " Đối với bản thân tôi, đàn ông hơn 30 tuổi đã già.
" Hắn cảm thấy đàn ông như vậy mới là chỗ dựa vững chắc cho đối phương, có đủ kinh nghiệm sống, bản lĩnh và điềm tĩnh trước mọi khó khăn.
Bạch Âm hơi rùng mình, hắn định nhìn cô tới khi nào.
- Nói lại bà nội, đừng quản chuyện cá nhân của anh nữa.
Yêu ai, kết hôn với ai là quyền quyết định của bản thân anh.
Anh không thích bị người khác chen vào.
Trần Bách Ngôn không vui mà nói.
- Người khác ? Là bà nội đó anh Hai.
- Bất cứ ai cũng vậy.
Hắn kiên quyết.
Trần Nhật Minh không biết phải làm sao, Trần Bách Ngôn đã nói thế thì không một ai có thể lung lay được nó.
Khổ thân anh quá, tại sao anh phải là người trung gian trong chuyện này cơ chứ.
Bà nội cũng thiệt tình, cứ ép anh trai hết kia đến lần nọ.
Không sợ anh Ngôn bực hết giới hạn bỏ nhà đi hay sao.
Kết hôn khi nào chả được, cứ sống thoải mái hết ngày hết năm.
Tình yêu hả, ngồi đợi rồi nó sẽ tự mò tới.
Không đợi được thì độc thân như anh chả có gì buồn.
- Em sợ bà nội cầm chổi rượt em lắm.
Hay là anh Hai tự mình đi nói với bà nội nhỉ ?
Trần Nhật Minh gương mặt tội nghiệp.
- Được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112712/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.